Chương 5: Những ngày trở về Tuyệt Tình Điện

1K 22 2
                                    

Xin lỗi mn. Do thời gian qua lười quá vs lại bố mẹ cứ bắt làm một đống việc nên k thể vít đc. Trưa thì sợ bị mẹ bắt quả tang cái tôi k ngủ. Tối thì sợ ma nên k dám vít. Nên trưa nay mk vít lén nên ms đc. "Hay" hay "không hay" thì mn cứ đọc. Hay thì mk xin để cố gắng vít típ còn k hay thì nhận gạch, đá, sỏi, xi măng về làm ổ.
.

.

.

.

.
Phần 2: Người quen ( chap 2)

Ánh mắt của Bạch Tử Họa nhìn chằm chằm vào Sát Thiên Mạch. Mọi người trong phòng cũng nhìn theo. Sát Thiên Mạch hiểu ý liền phản đối. Tay chỉ vào Bạch Tử Họa:
- Ngươi có ý gì đây hả??? Định đuổi ta đi. Ngươi nhẫn tâm vậy sao hả. Đằng nào ta cũng đến đây để thăm nhóc con mà. Mới đến được vài phút mà người đã... chẳng phải ngươi mời ta đến đây hay sao. Chưa gì đã đuổi đi. Thật không biết tôn trọng người khác mà.

Sát Thiên Mạch đầu như một trái boom sắp nổ bùm. Ánh mắt muốn thiêu đốt hắn nhưng lại sợ nhóc con giận nên không dám nói gì.

Bạch Tử Họa nghe hắn nói xong mà cứ nghĩ đi nghĩ lại. Hắn mà mời tên sát thiên mạch này sao. Cái tên suốt ngày nhan với chả sắc. Cả tháng chỉ dán mắt vào trong cái gương. Không thì lại đi làm loạn cả Lục Giới. Có mời hắn chỉ tổn phí công. Chắc là lại do cái tên thư sinh kia làm rồi.

Bạch Tử Họa nói thầm trong lòng. Mặt nhìn sang Đông Phương đang đứng tự kỉ cười một mình:
- Ta nhớ chưa từng mời ngươi đến. Chắc ngươi bị ai đó lừa rồi.

Ánh mắt sắc bén của Bạch Tử Họa lướt qua làm cho cả người Đông Phương ớn lạnh nhưng vẫn cười như thường. Sát Thiên Mạch hiểu chuyện liền quay sang cái người đang đứng bên cạnh hắn:
- Đồ tên Đông Phương đáng chết. Ngươi có biết là ngươi đã làm hại ta mất mặt đến mức nào không hả.

Đông Phương nhanh chóng né tránh. Cố gắng giải thích cho Sát Thiên Mạch nghe:
- ây zà.... ta định đi đến đây thì rủ ngươi luôn. Đằng nào vài ngày nữa ngươi cũng phải đến đây thôi. Như vậy cũng vẹn cả đôi đường.

Mấy cái lời này thì ai tin chứ. Từng câu từng chữ được thốt ra đều mang ý mang ý trêu ghẹo. Bảo sao không tức chứ...

Để kết thúc cái chuyện này, Bạch Tử Họa liền nói chen vào:
- Thôi được rồi, đằng nào ngươi ( ý ns STM) cũng đến coi như là khách của bọn ta. Nhưng bây giờ ta mong ngươi có thể ra ngoài đợi... Đông Phương, ngươi cũng biết ta muốn gọi ngươi có chuyện gì chứ. Cứ như vậy đi.

Thấy sự nghiêm túc của Bạch Tử Họa, U Nhược và Đường Bảo liền ra ngoài, kéo theo Sát Thiên Mạch mặt đang hầm hầm như cái đít nồi. Đông Phương cũng không nói được thêm gì nữa. Căn phòng lại chở lên tỉnh lặng.

Bạch Tử Họa quay lại nhìn Hoa Thiên Cốt. Từ nãy đến giờ nàng chưa nói một câu nào. Chỉ nhìn Sát Thiên Mạch và Đông Phương làm loạn. Hắn nắm lấy tay nàng. Mắt lại nhìn về phía Đông Phương:
- Ta gọi mọi người đến đây là để tìm cách chữa trị đôi chân cho Tiểu Cốt. Đông Phương ngươi đã tìm ra cách nào chưa.

(Fanfic Hoa Thiên Cốt) Vạn Kiếp Mãi Không Rời P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ