Chương 4: Niềm vui bị dập tắt

1.2K 27 14
                                    

Ra lò ra lò đê. Mn đok truyện zui zẻ bà gì ghẻ. Hjhjhjhjhjhj. K bít có b nào xem Hậu duệ của mặt trời k nhỉ. Nếu có cmt nha
Phần 2: Trở về Trường Lưu

Ánh mắt dần mở , quay đầu nhìn về bóng dáng hai người đang đi ra ngoài, một cao một thấp. Cánh cửa phòng từ từ đóng lại. Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, cô gái ngồi dậy, nhìn vào đôi chân đag bị băng bó của mình. Nàng khẽ đưa tay ra bóc từng mảnh băng đang quấn bên chân. Ánh mắt từ từ biến đổi. Khuôn mặt bắt đầu sợ hãi. Đôi chân nàng đang chảy máu. Máu dần chảy xuống giường rồi lại dần dần lăn xuống đất nhưng một khúc sông nhỏ đẫm máu của nàng. Hơi thở gấp gáp. Cả bàn tay chạm vào chân, làm cho đôi tay nàng đẫm máu. Cảnh tượng này làm cho cô gái nhớ lại một ký ức đau đớn. Phải chính là nó, chính là cảnh tượng ấy. Tuy chỉ mờ ảo nhưng cũng có thể nhìn rõ được. Cái nơi gọi là Dao Trì, nơi mà một đã có người chết vì phải bảo vệ nàng. Kết cục chết không yên.
Cảm xúc của nàng dần hoảng loạn, hai con mắt chuyển thành màu đỏ. Tà khí nghi ngút tạo thành kết giới bảo vệ. Cô gái nhìn vào đôi tay dính đầy máu của mình. Hình ảnh đấy lại hiện rõ.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
( đoạn này giống phim ma quá. K bít có b nào đoán đc cô gái này l ai k ta????)
------------------------------------------------------

Tiếng đàn thanh thản bay trong gió đêm. Bạch Tử Họa ngồi thản nhiên đánh đàn trên nóc mái. Tạo thành một bức tranh đẹp hơn cả. Ai ngắm nhìn cũng phát mê. Như Y cùng gia đình mình sum vầy ngồi trên bàn ăn. Hôm nay thật im ắng vì không có tiếng cười của ai đó mà chỉ chìm trong bầu không khí ngột ngạt, lo lắng. Thực sự ai cũng ăn không nổi rồi, kể cả đến cô bé Linh Nhi !!!. Haizz
Yêu khí mù mịt không biết từ đâu mà đến, dẫn theo một đoàn yêu ma đến. Đây không phải yêu khí bình thường. Nó chộn lẫm cái gì đó đắng cay, chua xót không tả. Bạch Tử Họa dùng Phục Hy cầm ( đàn Phục Hy nha ) đánh lên một bản khúc. Khúc nhạc tạo thành một kết giới vững chắc. Yêu khí không biết từ đâu mà có, lại có thể xuyện qua kết giới, bay tận vào làng. Chứng tỏ, yêu khí này từ trong làng mà ra. Ngày càng mù mịt như sương muối, dày đặc. " Aaaaaaaaaaaa". Tiếng hét đáng sợ, thanh thót làm ai cũng phải rùng mình. Mọi người đều nhìn về căn phòng nhỏ kia. Sửng sốt vài phần. Thì ra yêu khí từ đó. Căn phòng đen nghịt, không có lối thoát. Cái nơi mà Hoa Thiên Cốt đang nằm. Cả đám chạy nhanh tới căn phòng nhưng riêng chỉ có Bạch Tử Họa đứng yên tại chỗ.
Chạy gần đến căn phòng, chỉ cánh cánh cửa vài chục mét thì bị đẩy bay ra ngoài. Trong lòng Bạch Tử Họa nghĩ thầm:" Thực sự là có chuyện gì???? Chẳng nhẽ!!!! Tiểu Cốt!"
Hắn bay tới, đỡ mọi người dậy. Bị kết giới phản ứng mạnh như vậy mà không bị thương gì thì thật là may mắn. Bạch Tử Họa nhìn mọi người:
- Mấy người có cố gắng đền đâu cũng không vào được đó đâu.
Cả đám ngỡ ngàng:
- Sư huynh, tại sao lại như thế?
Bạch Tử Họa thở dài:
- Trước căn phòng có một kết giới bảo vệ rất vững chắc. Ở đây mọi người đều là người thường. Chỉ có ta là thần nên mọi chuyện cứ để cho ta giải quyết. Mau ra nghỉ ngơi đi.
Mới dứt câu, Như Y đã nhanh chóng chen lời:
- Chuyện này có nghiêm trọng không?
-Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Mau đi nhanh đi. À còn nữa đừng nói cho mẹ biết. Người sẽ lo lắng lắm.
Bạch Tử Họa đứng dậy, bay nhanh vào trong kết giới. Mỗi tầng đều có một sắc thái biểu cảm riêng mà chỉ có những người tu tiên mới biết, mới cảm nhận được. Còn người thường thì cho dù có cố gắng đến đâu thì cũng vô nghĩa. Không thể xảm nhận được dù chỉ một chút.
Gần tới cánh cửa, cơn gió lạ thổi qua làm người ta tê buốt. May là hắn có tu vi cao không thì đã bị đóng băng mà chết rồi.
Cánh tay dần vươn tới. Bạch Tử Họa dùng sức đánh tan cánh cửa. Một bóng hình đập vào mắt hắn. Hình ảnh Yêu Thân năm xưa chính tay hắn giết chết, người mà hắn yêu thương, che chở bằng cả tính mạng của mình.
Hoa Thiên Cốt ngước mắt nhìn Bạch Tử Họa. Ánh mắt không một chút linh hồn nào. Bộ y phục cũng rất khác. Tay trái cầm một thanh kiếm. Là Tuyết Phong Kiếm, một thanh kiếm thời thượng cổ đã bị chôn vùi sau trận chiến cuối cùng. Một trận chiến vì tình yêu của thần.
( Câu chuyện nay mình dành riêng một chap để viết về tình yêu của Yêu thần và một nam nhân. Cũng là thần nốt. Đây là chuyện quá khứ rồi nha mn.)
Cái trận chiến đã đi vào lịch sử nhân loại. Nói lên tình yêu Vĩnh Cửu giữa hai người.
Hoa Thiên Cốt như vui mừng, thanh kiếm rơi xuống. Căn phòng dần biến thành một khu vườn tuyệt đẹp, có chim hoa cỏ bướm. Mỗi loại hoa đều mang hình dáng riêng mà Lục Giới không có.( khu vườn này cũng là một chi tiết quan trọng đó nha). Nàng ôm vào người hắn, tay vòng qua cổ:
- Thượng Phong, chàng về rồi sao. Thiếp nhớ chàng lắm đí
Nàng vui vẻ gọi tên hắn. Nhưng hình như không phải, đây không phải tên hắn. Thượng Phong.... Thượng Phong là ai. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của hắn. Nàng cảm thấy khó chịu:
- Sao vậy, chàng lại quên thiếp rồi hả. Thật là, chàng đùa quá đáng rùi nha.
- Ngươi không phải là Tiểu cốt, ngươi là ai??
Hai người nhìn nhau chằm chằm. Chẳng lẽ quên thật.
- Tất nhiên thiếp không phải là Tiểu Cốt. Cái gì mà Tiểu Cốt chứ. Thiếp là Ánh Tuyết mà, là Ánh Tuyết đó. Tuyết Nhi của chàng nè.
Nàng chỉ tay vào. Chẳng nhẽ đây là cứ ức năm xưa của nàng khi còn ở thời thượng cổ sao. Thì ra là vậy:
- chắc là ta quên .
- Thấy chưa, thiếp đã nói rồi mà, mà sao bây giờ chàng dễ quên vậy chứ.
Nàng thở dài. Bạch Tử Họa khẽ cười nhìn xuống rồi lại nhìn mặt nàng:
- Chân của nàng...
-Chân của thiếp bị sao chứ
- Chân của nàng đang chảy máu kìa. Nàng tháo lớp băng rồi sao.
- Hả !!!!?
Nàng nhìn xuống đôi chân đang đẫm máu của mình. Đôi mắt bắt đầu đỏ chót. Mọi vật xung quanh lắc dữ dội. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện những vết nứt.
Bạch Tử Họa nhìn xung quanh:
- Tiểu... à Tuyết Nhi nàng bị sao vậy. Tỉnh lại đi.
Mồm nàng mất máy, người run lên:
- Máu, máu, máu ..., máu!
Nàng dần mất ý thức ngất đi. Bạch Tử Họa bế nàng. Mọi thứ dần trở lại như cũ. Là căn phòng ấy, cái giường ấy. Tất cả trở về như ban đầu.
Hắn bế nàng ra ngoài. Sức khỏe Hoa Thiên Cốt bây giờ đã yếu đi rất nhiều. Phải trở về Trường Lưu ngay lập tức. Cả nhà liền chạy ra đỡ nàng:
- Tỷ ấy không sao đấy chứ.
- Bây giờ sức khỏe nàng ấy đã yếu đi rất nhiều, ta phải đưa Tiểu Cốt trở về để chữa trị.
Mọi người đứng đờ. Ngước mất nhìn hắn. Chẳng nhẽ mới gặp lại sau bao nhiêu năm, giờ lại phải đi. Ai mà nỡ. Bạch Tử Họa nhìn quanh.
- À, sư đệ, đệ thấy đôi phu thê kia đâu không.
- Huynh nhắc đệ mới nhớ. Hôm qua họ đã đi rồi. Cô nương đó gửi lời lại cho huynh nhưng đệ quên mất.
Hắn gật đầu nhẹ. Rồi thở dài. Cuộc ngao du của hắn và nàng không ngờ lại có kết cục như vậy:
- Vậy thôi, ta đi đây.
Linh Nhi thấy đành không nỡ:
- Thúc thúc, lần sau người lại đưa cô cô đến đây chơi với con nha. Con sẽ nhớ cô cô lắm.
Con bé vừa nói vừa ngậm ngùi nước mắt. Bạch Tử Họa khẽ gật đầu rồi bay nhanh chóng. Bầu trời hai bóng người dần mất. Như Y nhìn lên, nghĩ thầm:" Sư huynh, lần sau huynh nhất định phải đưa tỷ ấy về đấy".
------------------------------------------------------
Xong ùi. Mn đọc thấy thế nào. Cmt nha. Mấy tuần nữa thi ùi chán quá. Thi đúng ngày sinh nhật của luhan mới cay chứ. Sinh nhật luhan là 20-4. Chán quá oa oa oa. Thui đành coi đấy là động lực để thị zậy. K hok sinh giỏi là khỏi chơi đt. Mà k chơi đt thì k vít truyện đc. π_π X﹏X

(Fanfic Hoa Thiên Cốt) Vạn Kiếp Mãi Không Rời P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ