Chương 6: Hồi phục

1K 21 64
                                    

Đến phần này chả bít vít j. Y hok cũng chả biết j sất. Đành vít bừa zậy. Hơ hơ hơ mong mn k chê. Chương 5 khá dài ak chắc phải cắt hoi. Đổi tên chương lần nữa zậy k thì 10 phần ms hết chương 5 mất hjhjhj. Mn thông cảm nha. K nghĩ ra tên chương nên bây h ms xảy ra chuyện này nà.
.

.

.

.
Phần 3: Chữa trị.

1 tuần sau......

Một người nam nhân thân bạch y trắng muốt. Đôi chân đi nhanh, bước vào phòng. Bên trong, một cô gái sắc mặt trắng bệch, đau đớn nhưng lại không dám kêu lên. Từng dọt mồ hôi từ chán nàng chảy xuống ướt đẫm y phục tuyệt đẹp của nàng. Hai bàn tay nắm chặt vào thành giường. Đôi môi mỏng manh, trắng bệch. Hai cổ chân chảy đẫm máu lộ cả xương trắng. Mảnh băng dưới chân cũng bị nhuộm đi.

- Tiểu Cốt.....

Bạch Tử Họa đi tới bên gần nàng, nhìn nàng đau mà tim hắn cũng đau theo nàng, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Hoa Thiên Cốt:
- Nàng cố gắng chịu, Đông Phương đang chế thuốc rồi.
Hoa Thiên Cốt gật đầu. Nắm chặt tay Bạch Tử Họa, mồ hôi nhễ nhại ra cả lòng bàn tay. Hắn lấy chiếc khăn từ trong ngực lau cho nàng, biết nàng sắp chịu đựng không nổi hắn cũng chẳng giúp được gì. Hoa Thiên Cốt dựa vào vai Bạch Tử Họa, thở hổn hển. Cảm giác như đang sắp chết với hơi thở cuối cùng vậy.

Bên ngoài, tiếng bước chân vội vàng của Đông Phương chạy tới phòng. Trên tay cầm vài cuộn băng và thược dược được giã ra. Đằng sau còn có Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc đang cầm bát canh thuốc.

Đông Phương bước vào..... hắn không ngờ vết thương của Hoa Thiên Cốt lại chảy nhiều máu đến vậy. Cũng sắp thành con suối nhỏ rồi.

Sênh Tiêu Mặc đưa bát canh cho Bạch Tử Họa bảo hắn giúp nàng uống. Bát canh được đưa tới miệng, nàng uống được một hớp thì liền đẩy ra. Thuốc đắng.... quá đắng... đắng kinh khủng, xuýt chút nữa la phụt hết ra.

Bạch Tử Họa biết bát canh này rất đắng nhưng vẫn nhất quyết bắt nàng uống. Uống hết bát canh Hoa Thiên Cốt cảm thấy vết thương đã đỡ đau hơn nhiều. Người xưa nói đúng quả không sai "thuốc đẵng dã tật" mà:

- Bây giờ sẽ rất đau đó, nàng phải cố gắng chịu đựng!- Đông Phương nhìn nàng mà nói

Bắt đầu lấy một ít thược dược, Đông Phương từ từ đưa vào cổ chân Hoa Thiên Cốt. Mới chạm vào đã đau đết mức tê cả người. Hoa Thiên Cốt có cảm giác như cả thân thể này không còn là của nàng nữa. Nhưng tiếng hét của nàng như đang cứa vào tim Bạch Tử Họa nhiều nhát dao. Chỉ muốn người bị thương không phải là nàng mà là hắn.

Nước mắt bắt đầu chảy, nàng liền ngất đi. Hơi thở dồn dập..... thược dược được ấn xuống vết thương vẫn còn rỉ máu. Chân phải vậy là xong. Đông Phương băng bó lại chỗ đắp cẩn thận.

Hoa Thiên Cốt tuy đã mất dần ý thức nhưng vẫn cảm thấy được cái đau từ chân mình chuyền lên khắp người. Bây giờ sang chân trái....

Thược dược được đắp lên chân nàng như đang nảy nở, hóa thành mảng da thịt khác thay thế cho mảng da thịt đã bị cháy.

Thời gian dần trôi, giờ đã là đêm khuya rồi. Bạch Tử Họa ngồi bên cạnh giường, xoa xoa khuôn mặt trắng bệch như tơ vò của nàng. Từ lúc ngất đi đến giờ Hoa Thiên Cốt vẫn chưa tỉnh lại. Mái tóc luôn bay theo gió của nàng giờ đã dính đầy vào mặt, vào người. Mồ hôi nhễ nhại.

Đã mấy canh giờ trôi qua mà nàng vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Tử Họa lo lắng, tay phải nắm chặt tay nàng còn tay trái tựa xuống giường, day day hai bên thái dương, đôi mắt nhắm nghiền.

Hoa Thiên Cốt dần dần mỡ mắt, cảm giác đau nhức từ cổ chân vẫn còn lan tỏa khắp cơ thể nàng. Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Bạch Tử Họa. Cả ngày hôm nay chắc hẳn chàng mệt vì thiếp lắm. Mặt đã hiện rõ sự lo lắng và mệt mỏi rồi kìa.

Nàng khẽ cử động tay. Bạch Tử Họa cảm nhận được cánh tay bên dưới liền quay sang nhìn.

- Nàng tỉnh lại rồi sao?!-Bạch Tử Họa lo lắng nhìn nàng.

Thấy Hoa Thiên Cốt không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Tử Họa lòng càng lo lắng nhiều hơn.

- Sao vậy.... mệt ở chỗ nào sao??

Hoa Thiên Cốt khẽ lắc đầu. Mồm lắp bắp và từ:
- Xin lỗi..... thiếp xin lỗi!- nàng vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy.
- Tại sao nàng phải xin lỗi ta chứ....!- Bạch Tử Họa đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào người mình.

Bạch Tử Họa luôn là chỗ dựa vững chắc của Hoa Thiên Cốt. Nàng luôn cảm nhận được sự lo lắng và dịu dàng từ hắn. Lòng nàng cũng nhẹ đi một cọng lông vũ trôi lơ lửng trên dòng sông đầu thơ mộng nhưng hình như nàng đã dựa dẫm quá nhiều rồi. Hoa Thiên Cốt khẽ nhắm mắt lại:
- Chàng đã bao giờ thấy thiếp phiền phức chưa.... chỉ tại thiếp mà mọi người phải mệt mỏi như vậy. Vì cái vết thương này.... chàng đã phải tốn công chăm sóc thiếp cả ngày.

Thấy Hoa Thiên Cốt nói như vậy, Bạch Tử Họa hơi ngỡ ngàng. Cảm thấy phiền phức ư?... hắn chưa từng nghĩ như vậy. Những cái việc như suốt ngày quanh quẩn bên hăn, nói linh ta linh tinh trời quỷ thần đúng là phiền phức thật nhưng thực sự hắn chưa từng nghĩ đến. Cho dù là một câu nói:" Nàng phiền phức quá đấy" cũng chưa từng nói ra.

- Ta còn chưa nghĩ đến mà nàng đã coi mình phiền phức rồi sao!- Bạch Tử Họa vừa nói vừa nắm tay Hoa Thiên Cốt.

Nàng cảm thấy thật ấm áp khi ở trong vòng tay này nhưng nếu như có một ngày mất đi nó, không biết nàng có sống được không nữa. Hoa Thiên Cốt cười nhẹ.

- Chàng hứa với thiếp một điều được không?- nàng ngước mặt lên nhìn Bạch Tử Họa.

- Nàng nói thử xem!

- Chàng sẽ không bao giờ rời xa thiếp chứ. Mãi mãi ở bên cạnh thiếp có được không???- mũi Hoa Thiên Cốt có chút cay cay, ửng đỏ. Mắt cũng có một hàng lệ sắp rơi.

Hắn không biết nàng đang nghĩ cái gì mà lại nói những điều ngốc nghếch như vậy. Bạch Tử Họa cười nhẹ với nàng.

- Nàng lại nói những điều ngốc nghếch nữa rồi... tất nhiên ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng mà.

Vừa dứt lời, Bạch Tử Họa khẽ hôn lên môi nàng. Hoa Thiên Cốt ngỡ ngàng, đôi mắt mở to rồi lại nhắm, tận hưởng cảm giác ngọt ngào này mà vụng về đáp lại.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
Mina thấy thế nào. Hình như là hơi ngắn nhỉ nhưng phần này chỉ có thế thui. Nhớ cmt để cho mk động lực nha. Phần típ có thể là chìu nay hoặc ngày mai.

(Fanfic Hoa Thiên Cốt) Vạn Kiếp Mãi Không Rời P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ