Hjhjhj bé Cốt có chuyện zui òi bà con ơi... Mấy tháng chưa đăng fic. Có ai nhớ k ta. Chắc k nhỉ.... hjhjhjhj. Phần này thì cũng ngắn hoi
Phần 2: Niềm vui
Màn đêm khẽ buông xuống, Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy trong một cơn choáng váng: " Aizz, đau đầu quá....."
Nhìn xung quanh tối tăm cả mặt mũi, không thấy bóng dáng của Bạch Tử Họa đâu. Nàng dựa người vào thành giường, xoay xoay hai thái dương. Cái đầu đau như sắp nổ ra.
À mà chờ chút đã, sao nàng lại nằm trên giường ????? Nàng khựng tay lại, mặt có hơi chút hoảng hốt. Nhìn xung quanh người...
Phù may là y phục vẫn nguyên vẹn. Nhưng mà chẳng phải nàng đang bưng canh hoa đào cho sư phụ sao sau đó thì thì thì...
Cái cảnh đêm đó lại hiện lên trên đầu Hoa Thiên Cốt. Chẳng lẽ sư phụ cho nàng uống thuốc mê rồi sau đó, sau đó và sau đó......
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... không thể nào có chuyện đóSư phụ là người chính trực, chắc chắn không làm cái chuyện bại hoại như thế chứ...
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một nam nhân bước vào. Trên tay là cái khay đựng một bát cháo sườn nhỏ và một bát thuốc, vẫn còn nóng.
- Nàng đang nói cái chuyện đó là chuyện gì vậy? Bạch Tử Họa để đồ xuống, đến gần bên cạnh nàng. Vừa mới đi tới cửa, thì nghe cái câu trời than của Hoa Thiên Cốt. Hắn liền có chút tò mò. Cái gì mà không thể nào, cái gì chuyện đó.
Hoa Thiên Cốt nhìn thấy hắn liền đỏ mặt, lấy cái chăn che mặt đi. Bạch Tử Họa ngồi bên cạnh nàng.
- Chẳng lẽ nàng biết rồi ?
Hoa Thiên Cốt mở to mắt nhưng vẫn dùng tay cầm lấy chăn che đi mặt.- Bi... biết cái gì... gì chứ ??? Nàng ấp úng, mặt càng ngày càng đỏ.
- Là chuyện đó đó...! Bạch Tử Họa nói một cách nhẹ nhàng, nhưng cái đầu của ai đó đang nghĩ đến cái chuyện ấy.
Chuyện đó.... là chuyện đó. Chẳng lẽ sư phụ đã độc thủ với nàng rồi làm cái chuyện ấy. Pi pi pi pi... Hoa Thiên Cốt, ngươi đang nghĩ cái gì vậy. Sao có thể được chớ. Sư phụ chắc chắn không làm. Nếu không phải sư phụ thì là ai chớ ??? Một tâm hồn trong sán như nàng tuy bây giờ hơi đen tối tí xíu hoi nhưng chưa bai giờ làm cái chuyện đó trừ cái hôm đấy ra. Chắc chắn...
Nàng bỏ chăn xuống, nhìn thẳng vào Bạch Tử Họa:
- Chuyện đó là cái chuyện gì chứ.... thiếp đâu có biết.Bạch Tử Họa thở dài, lắc đầu nói:
- Nàng thực sự chưa biết mình đang mang thai sao ????
( Tung lụa đuê.....)Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng...
- Cáiiiiiiiiiiiii gì cơoooooooo.
Đây đây là cái chuyện sốc nhất đời nàng từ xưa khi cha sinh mẹ đẻ, từ lúc trái đất chưa hình thành. ( ns hơi lố ahihi)
- Vậy thì nàng nghĩ đến cái chuyện gì mà hét ầm lên vậy???
Bạch Tử Họa nhìn nàng, thôi chả cần nàng trả lời nữa, câu nói ngay giữa chán rồi.
- Nàng nghĩ chuyện đó là cái đêm hôm đấy sao ???? Hoa Thiên Cốt ta thực sự không ngờ nàng lại nghĩ đến cái chuyện....
Chưa nói hết câu, Hoa Thiên Cốt đã che mồm hắn lại. Gằn từng chữ một:
- Chàng nói, thiếp có thai sao.
- umh ! Bạch Tử Họa kêu lên một tiếng.Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng.
Nàng bỏ tay khỏi miệng hắn, hỏi một câu nữa:
- Th... th... thật saoBạch Tử Họa gật đầu một cánh chắc nịch.
Một nỗi niềm vui xuống dâng lên, mắt nàng khẽ đỏ. Hoa Thiên Cốt nhảy vào lòng hắn khóc như một đứa trẻ.
Chờ chút đã, nếu vậy thìiiiiiiiiiiiii
- ảaaaaaaaaaaa, tuổi thanh xuân của thiếp hết rồi sao. Chẳng lẽ thiếp già rồi. Không được, không được! Hoa Thiên Cốt rời khỏi ngực Bạch Tử Họa rồi sờ lên mặt mình. Xoa xoa hai cái mà phúng phính.
Bạch Tử Họa cảm thấy buồn cười, nói:
- Vậy thì nàng tính lúc nào mới có tiểu hài tử đây, định bỏ đi sao. Chuyện này ta nhất quyết phản đối. Với lại nàng chẳng phải lúc nào cũng muốn có một tiểu Bạch sao ???Hoa Thiên Cốt ngượng chín mặt:" Đấy là chuyện khác...."
" Chuyện khác... khác ở đâu ??"
"Thôi xong con rồi. Đây là hậu quả của việc miệng nhanh hơn não đây mà. Thiên địa thần linh ơi hãy cứu connnnnn."
Nàng quay mặt sang, đầu thầm chửi. Bạch Tử Họa thấy vậy cũng buồn cười, lắc đầu nhẹ.
Hắn bê bát cháo lên trên tay, múc một muỗng nhỏ rồi thổi. Hoa Thiên Cốt nhìn hắn rồi lại nhìn muỗng cháo. Thật là tuyệt nha.
Bạch Tử Họa đưa muỗng cháo lên trước mặt Hoa Thiên Cốt. Nàng há mồm ra nhận, thật là ngon và mịn nha. Lâu lắm rồi mới đc ăn món do sư phụ nấu.
Hạt cháo cho vào miệng đã tan ngay. Hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng nàng. Khi nuốt xuống vẫn cảm nhận được hương thơm ở cổ họng.
Ăn hết bát cháo, nàng có cảm giác thật là sảng khoái a~.
Bạch Tử Họa để bát cháo xuống rồi lấy chén thuốc đưa cho nàng.
Hoa Thiên Cốt nhìn ngây ngốc. Bạch Tử Họa thấy thế mà cũng phải cười, nhìn nàng. Hắn thật không ngờ nương tử của mình lại ngốc đến như vậy à nha...
" Nhìn cái j, mau uống đi" Bạch Tử Họa khẽ nói. Hoa Thiên Cốt gật đầu, cầm chén thuốc uống.
Thật là đắng nha~~
Chú ý
Các bạn nên đọc cái này.
-------------------------------------------------Để tránh face lại bị khóa, mk đã tạo ra nk ms trên wattpad và sẽ chuyển truyện đi nên mn chú ý nha. Chuyện sẽ mất vào vài ngày nữa và sẽ đc đăng ở nk khác. Lúc chuẩn bị xóa truyện mk sẽ thông báo cho các ban bít nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Hoa Thiên Cốt) Vạn Kiếp Mãi Không Rời P1
Любовные романыĐây là fanfic đầu tay của mik nên mong các bạn sẽ ủng hộ. Nv: Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa, Đông Phương, Sát tỷ và nhìu nv khác nữa Tác giả: Ying shumin