Ninh Tiểu Xuyên để cho hai vị Kiếm Thị đưa Ngọc Ngưng Sanh lên thuyền, còn hắn thì quay về Tử Khí Viên một chuyến.
Bên trong Tử Khí Viên có trồng một gốc Huyết Thiềm Mộc, bề ngoài giống như Huyết Thiềm Thừ, toàn bộ vỏ cây, thân cây, lá cây đều là huyết sắc, hơn nữa thân cây còn có thể chảy ra nhựa cây giống như huyết dịch vậy.
Bản thân Huyết Thiềm Mộc chính là một loại Huyền Linh Mộc, đồng dạng như Thông linh Kỳ dược, đều là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị liên thành.
Chính là bởi vì trồng gốc Huyết Thiềm Mộc này, mới có thể khiến cho thổ nhưỡng trong Tử Khí Viên phát sinh cải biến, ngưng tụ huyền khí thiên địa, biến thành một chỗ Linh địa thập phần thích hợp cho Võ giả tu luyện.
Hắn sắp sửa ly khai, gốc Huyết Thiềm Mộc này tự nhiên cũng phải mang đi.
Hai tay Ninh Tiểu Xuyên chọc thẳng xuống mặt đất, lấy Huyết Thiềm Mộc làm trung tâm, đào thành một khe hở hình tròn đường kính mười thước.
- Lên cho ta!
Một khối đất đá lớn từ trong lòng đất chậm rãi bay lên, kể cả Huyết Thiềm Mộc trồng ở trung tâm cũng cùng một chỗ bay vào trong túi Càn Khôn mà Ninh Tiểu Xuyên đã chuẩn bị sẵn.
Có được gốc Huyết Thiềm Mộc này, bất cứ lúc nào Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể luyện chế ra Huyết Đan, giúp Ngọc Ngưng Sanh kéo dài tính mạng.
Sau khi lấy đi Huyết Thiềm Mộc, Ninh Tiểu Xuyên định quay về chỗ mạch nước ngầm, hội hợp cùng Ngọc Ngưng Sanh và bốn vị Kiếm Thị, ly khai địa vực Hoàng thành.
Đột nhiên, một phiến vách đá cách hắn không xa nhẹ nhàng lắc lư một cái.
- Chuyện gì xảy ra?
Ầm...
Trong lúc Ninh Tiểu Xuyên còn đang kinh ngạc, trên vách đá dựng đứng đột nhiên bộc phát ra từng trành thanh âm chấn động, vô số đá vụn lăn xuống.
Ngay tại vị trí trung ương vách đá, không ngờ lộ ra một cái sơn động lớn tối om.
- Ha ha... rốt cuộc lão tử cũng luyện chế thành công rồi!
Một gã dã nhân thân hình tơi tả từ trong sơn động nhảy ra, rơi xuống cách Ninh Tiểu Xuyên không xa, đem mặt đất giẫm ra hai cái dấu chân thật sâu.
Quần áo toàn thân hắn đều rách tung tóe, trên người có nhiều chỗ còn bị đốt trụi, có chỗ giống như là bị lợi khí cắt nát, trên mặt mọc râu tua tủa, trong miệng phát ra tiếng cười khiến cho tiểu nữ sinh nghe thấy cũng phải sợ hãi.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn ngắm nửa ngày, mới nhận ra dã nhân là ai, có chút kinh ngạc hỏi:
- Nhạc Minh Tùng, tại sao ngươi còn chưa cùng mọi người ly khai? Ngươi chui vào trong sơn động từ lúc nào vậy?
- Ly khai? Đi chỗ nào?
Nhạc Minh Tùng sờ sờ râu ria um tùm trên mặt, mang theo thần sắc đắc ý, cười nói:
- Ta vẫn luôn một mực bế quan luyện chế một kiện bảo bối, ngày hôm nay rốt cuộc cũng luyện chế thành công, cho nên mới thuận lợi xuất quan!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Ma Thiên Tôn 462-500
Kurgu OlmayanNinh Tiểu Xuyên để cho hai vị Kiếm Thị đưa Ngọc Ngưng Sanh lên thuyền, còn hắn thì quay về Tử Khí Viên một chuyến. Bên trong Tử Khí Viên có trồng một gốc Huyết Thiềm Mộc, bề ngoài giống như Huyết Thiềm Thừ, toàn bộ vỏ cây, thân cây, lá cây đều là hu...