23. Ôm

157 6 3
                                    


Buổi biểu diễn kết thúc mọi người dù rất vui nhưng ai cũng đều đã thấm mệt, vậy mà có một người vẫn đang bừng bừng khí thế đi kiếm cậu em út.

– Chuyến này thằng nhóc SeHun tiêu thật rồi, chưa bao giờ thấy Chan nó như thế cả.

Vị trưởng nhóm liếc liếc cậu em đang cật lực tìm người, gật gù phán một câu.

– Chưa chắc.

Cậu em gần út Kim Kai nhìn ông anh cười đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược, nhưng theo cậu là hoàn toàn có cơ sở dựa trên sự thấu hiểu của những người cùng chiến tuyến.

– Nè nè cậu làm cái gì vậy, có định về phòng ngủ hay là muốn ngủ ngoài hành lang.

Baekhyun chịu hết nổi đành phải lên tiếng ngăn cái kẻ đang dư thừa sức lực kia lại. Mai vẫn còn phải diễn nữa không nghỉ sao có sức.

– Cậu về phòng đi tớ giải quyết xong tên nhóc kia là về liền.

ChanYeol lao tới ôm ôm lại sờ sờ người ta mà mặt dày cười như không có gì, khác hẳn lúc nãy khi còn trên sân khấu.

– Được rồi, nhớ về sớm đó đừng có bắt nạt thằng bé, biết chưa?

– Tuân lệnh!

Baekhyun nhìn cái vẻ mặt cười không thấy tổ quốc trước mặt mà khinh thường quay lưng đi về phòng. Thật chẳng hiểu sao Fan của họ lại tin rằng tên kia khí chất lạnh lùng, soái ca bước ra từ ngôn tình chứ? Một tên ngốc không hơn không kém.

– Oh SeHun, em đi đâu giờ mới về.

ChanYeol vừa thấy cậu em ở cửa là kéo vào chất vấn, mà không biết có người đang bất mãn vì bị xem như không khí.

Đây rõ ràng là phòng anh cớ sao lại thành nơi công cộng rồi, SuHo vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng.

– Em đi đâu liên quan gì tới anh.

Oh SeHun vẫn là Oh SeHun không sợ trời không sợ đất, thì sợ gì ông anh không có tiếng nói nhất nhóm.

– Cho em đó, muốn uống bao nhiêu trà sữa cũng được. Lần sau cứ thế phát huy nha, mà nhớ ra hiệu cho anh trước hôm nay suýt nữa đã hôn rồi. Thật là tiếc quá đi~

– HẢ???

Một tiếng này không phải của SeHun mà là từ vị trưởng nhóm đáng kính, có lẽ vì sốc trước sự thật phũ phàng.

– Anh về phòng đây, hyung ngủ ngon.

Để lại cậu em út đang phởn với chiếc thẻ ATM và ông anh trưởng nhóm vẫn há hốc miệng, ChanYeol nhảy chân sáo về phòng.

– SeHun lẽ nào...em...Chan...

– Anh ngốc quá đi, anh nghĩ Chan hyung sẽ giận sao. Anh ấy chẳng sướng điên lên thì có. Ngủ thôi mai em sẽ đãi hyung một chầu no nê, miễn phí mà.

SeHun tắt đèn chui vào chăn ngủ ngon lành, để lại ông anh tội nghiệp vẫn đang ngây ra chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện.

SuHo à, anh vẫn còn ngây thơ lắm.

...

– Baekie~ tớ về rồi.

ChanYeol vừa về đến phòng là liền leo lên giường ôm lấy người đang yên vị ở đó.

– Tránh ra, lúc nãy đẩy mạnh lắm cơ mà.

Baekhyun đem cái cánh tay đang bám lấy mình cố hất ra.

– Cậu biết rõ mà, còn ôm nữa tớ sợ sẽ không kiềm chế được mất.

ChanYeol tiến tới nói thầm khiến tai ai kia đỏ bừng cả lên.

– Lẻo mép, buông ra.

Baekhyun vẫn cố dùng sức thoát khỏi cánh tay đang vòng quanh người mình, cậu không thể dễ dãi với tên này không là sẽ được đà lấn tới cho xem. Ôm mọi người thì không sao vậy mà chẳng bao giờ chủ động ôm cậu trên sân khấu, nếu có thì cũng gượng ép vô cùng. GIẬN.

– Đừng mà, mấy hôm nay cậu đi đóng phim không được ôm nhớ muốn chết.

Mặt dày siêu cấp ChanYeol không phải hư danh cho nên kiên quyết không buông người, thậm chí ôm chặt hơn.

– Thế lúc nãy ai đẩy ra.

Baekhyun không cựa nữa để mặc cho người ta ôm nhưng vẫn hậm hực không thôi.

– Tớ nói rồi, tớ sợ ôm cậu sẽ không kiềm chế được. Với lại với tớ cậu không giống mọi người, tớ có thể dễ dàng ôm thậm chí thân thiết với mọi người. Nhưng với người đặc biệt với tớ, tớ sẽ luôn thận trọng và nhất là không bao giờ để người đó phải khó xử. Vòng tay này, cái ôm này của tớ sẽ chỉ dành duy nhất cho cậu mà thôi, tất cả xuất phát từ trái tim tớ.

– Không mệt à, ngủ đi.

Baekhyun phán một câu không liên quan rồi rúc sâu vào lòng ai đó, cậu biết chứ biết nhưng lúc ấy khi đứng trước ai kia trái tim vẫn không khỏi đập liên hồi. Vì thế nên mới giận dỗi khi bị đẩy ra, dù hiểu rõ ai kia là vì mình, sợ mình xấu hổ.

Những cái ôm luôn được trao đi rất nhiều khi người ta muốn an ủi, khi người ta muốn sẻ chia, khi người ta muốn bày tỏ yêu thương.

Nhưng có cái ôm chỉ dành cho một người, cái ôm với chút ngượng ngùng mà ấm áp. Cái ôm của tình yêu, chỉ dành cho người yêu duy nhất.


ChanBaek storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ