[Chap 5]
-Đây đều là những thứ rất quan trọng, nếu các em để mất nó thì..thì tôi e...e..là- cô giáo ấp úng
-Là gì thưa cô???- Sư tử và Thiên Bình đồng thanh rồi cả hai nhìn nhau, hậm hực mỗi người quay một hướng....
-Là...là....
"Reng!!!!Reng!!!"
Tiếng chuông ra chơi vang lên giải thoát cho cô giáo, chớp lấy thời cơ này, cô vội gom lấy sách vở đi ra khỏi lớp trước cặp mắt ngạc nhiên của cả bọn như muốn che giấu 1 điều gì đó....
6 sao nữ vội chạy ra khỏi bàn như sợ lây nhiễm bệnh dịch...Bình nhi thì thầm điều gì đó vào tai các bạn, cả bọn nhìn nhau, khẽ mỉm cười, nháy mắt đầy bí ẩn....
* Dưới sân trường *
-Song Tử...song tử!!!
Anh chàng vội quay lại, thấy có 1 bóng dáng bé nhỏ với mái tóc nâu xoăn xoăn hớt hải chạy đằng sau, trong lòng anh có 1 điều gì đó ấm áp
-Gì thế? Cừu ngố?-anh mỉm cười
-Tớ....tớ...tớ- Dương nhi vừa nói vừa đưa cặp mắt to tròn nai tơ ngây thơ vô (số) tội của mình lên, rơm rớm nước mắt...
Song tử hoảng hồn :
-Chuyện...chuyện gì thế?- Anh ko dám nhìn thẳng vào cô , sợ sẽ bị hút hồn bởi cái sự dễ thương chết người đó, khuôn mặt anh xuất hiện những vệt hồng hồng
-Tớ...lúc nãy...tớ thật sự xin lỗi...tớ không nên....mắng cậu như vậy
-À...ừk...ừhm...không sao..không sao.....
Cừu lại tiếp tục giở tuyệt chiêu :
-Tớ đền cậu chai nước!!!-Nói rồi, nàng chìa bàn tay trắng trẻo của mình ra, ngay khi Song ca đưa tay đón lấy thì cô chạy đi mất
-Êh....này...này!!!- Song tử chưa kịp cảm ơn, chợt phì cười, trong lòng nghĩ
"Cô nàng này cũng có nét dễ thương đó chứ"- anh cảm thấy trong lòng xao xuyến, đưa chai nước lên tu ừng ực
*Trên hành lang*
-Sư tử...sư Tử ơi!!-giọng nói ngọt ngào và thanh thoát vang lên
-Có gì thế, định làm gì tui sao?-Sư ca cảnh giác
Bình nhi khẽ cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng, tay đưa ra sau, như muốn che giấu 1 thứ gì đó
Sư tử lúc này không thể dời mắt ra khỏi Thiên Bình, cái vẻ đẹp thánh thiện và ngây thơ, khuôn mặt ấy bây giờ đỏ hồng lên trong nắng, làm trái tim anh chợt lạc nhịp
-Tớ.....-giọng nói chết người ấy vang lên
-Ơ...ơ
-Tớ xin lỗi.....lúc nãy lớn tiếng với cậu-Bình nhi ậm ừ
-Khôg sao....-Sư ca xua xua tay
-Tớ...có mua cơm hộp cho cậu.....để...để xin lỗi...cậu sẽ nhận chứ?-Bình nhi ngước khuôn mặt xinh đẹp ấy lên
-Ờh...ừhm...cảm ơn
Nói rồi, cô mỉm cười quay đi mất để lại Sư ca vẫn còn ngu ngơ
Bình nhi thầm nghĩ "Mình cũng có năng khiếu diễn viên chứ bộ"
Sư Tử khẽ xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Bình, trong lòng như có hàng triệu thiên thần nhảy múa
*Gần lớp học*
-Ma Kết!!!!!!!
-Kim Ngưu!!!!!!
Hai anh chàng điển trai vội quay lại
-Gì thế nhà bác học điên?
-Có gì không?
-Tụi tớ....muốn xin lỗi vì chuyện lúc nãy....
-Chuyện gì? Kim ngưu cười
-Tớ...lỡ mắng các cậu....-Bảo bảo ấp úng
-Thì sao? Ma kết hỏi
-Tụi tớ có mua sôcôla để đền cho các cậu...chúng ta sẽ lại là bạn nhé!!!-Xử nữ đáp
-Sôcôla???Tin được không đây????-Kết kết nhếch môi
Xử nhi bước tới khiến Két kết lùi lại:
-Cô...cô định làm gì?-Ma kết e ngại
Xử nhi nhón chân lên, đặt đôi môi hồng đào của mình vào tai Kết, thì thầm:
-Cậu sẽ nhận chứ?
Ma kết mặt đỏ ửng, vội nhận quà rồi quay đi....
-Kim ngưu à!!!
-Gì thế, bác học điên?
-Cậu sẽ nhận quà của tớ chứ?
-Không bao giờ!!!
Nói rồi, Ngưu nhận ra trên khuôn mặt của Bảo bảo có một giọt nước lăn dài, anh lúng túng:
-Êh, tớ nhận, nhận mà!! Đừng...đừng có khóc-Ngưu vừa nói vừa lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình
Rồi 2 nàng mỉm cười bước đi.....nụ cười ấy đã làm tim của Kim Ngưu và Ma kết xao xuyến
*Cạch*
-Sôcôla ngon thật!!!- 2 người khẽ mỉm cười nhìn về phía 2 cái bóng xinh đẹp kia khuất dần sau tán cây
*Trong phòng y tế*
-Cô có sao không?-Nhân Mã e ngại nhìn Ngư nhi yếu ớt
-Không sao!!! Để cậu dẫn tớ tới đây thật là phiền cậu quá!!!-Ngư nhi nói như hát, đôi mắt long lanh
-Ừh...-Mã mã toan đi thì bàn tay xinh xắn của Ngư nhi đã giữ cậu lại
-Cô...cô làm gì thế?-Nhân mã đỏ mặt
-Ừhm...tớ....có cái này...tặng cậu...-Nói rồi, Ngư nhi thò tay vào túi lấy ra 2 viên kẹo bọc lụa đỏ
-Không...ko cần đâu- Mã mã xua tay
-Hic..hic...cậu ko nhận sao??-Nước mắt của Song ngư chảy dài trên má
-Tớ...tớ-Nhân mã quay lại, hốt hoảng-..ơ...ơ tớ nhận mà
Ngư nhi mỉm cười nhẹ nhàng, Nhân Mã bước vội ra khỏi phòng y tế, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, cậu đưa tay lột lớp vỏ ngoài rồi bỏ cả 2 viên kẹo vào miệng, tay cốc vào đầu "Mày đang nghĩ gì thế, Nhân Mã???"
*Trong phòng dụng cụ*
-Á!!!!- Giải giải hét lên
-Cô làm sao thế?-Yết ca vội vứt món đồ trên tay, chạy lại bên Cự giải
-Tôi...bất cẩn....gạt trúng tay-Giải nhi giải thích
-Thật là hậu đậu mà!!!- Yết ca lo lắng-...cô có cần đến phòng y tế không??
Thiên yết vừa vội quay đi vì thấy vết thương ko nghiêm trọng thì....
*ẦM!!!!ẦM!!!RẦM!!!*
Anh quay phắt lại thì thấy Giải Giải nằm sõng soài trên mặt đất, Yết ca hoảng hồn lao tới
-Cô làm sao thế???
-Tôi...tôi...xin...xin lỗi
-Xin lỗi cái gì.....tôi hỏi cô có sao ko?
-Á...bánh ...bánh của tôi!!!-Giải giải lo lắng nhìn đống bánh
-Trời, h còn lo cho bánh, tôi hỏi cô có sao ko??
-Tôi...tôi ko sao....nhưng mà...bánh đó...là...là....-Giải ấp úng
-Là gì???-Yết nhíu mày
-Là bánh tôi muốn tặng anh!!!-Giải đỏ mặt
-Tặng tôi????-Yết ca bất ngờ-...sao lại tặng tôi???
-Tôi...tôi muốn xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh...nhưng mà...bánh đã rớt hết xuống đất rồi....
-Không sao.....!!!-Yết định toan nhặt những chiếc bánh ấy lại thì....
-A...ko cần....ko cần đâu!!! Tôi vẫn còn....-Giải chìa tay đưa chiếc bánh rắc cốm cho Yết
-Tôi...đi...đi đây....-Giải nhi toan bỏ đi
"Ngon đấy chứ!!!"-Yết thầm nghĩ nhìn theo khuôn mặt xinh xắn của Giải Giải.
YOU ARE READING
[Fanfiction] [12 chòm sao] Thiên sứ định mệnh
Hayran Kurgu- Mình chỉ re-up lại, không phải người viết - Tác giả: helena98