" Nóng , nóng quá a~..."- phe phẩy chiếc quạt trong tay ta hết than vãn cửa hàng điện máy sao vẫn chưa đến lại vận hết công suất mà gõ lên bàn phím từng chữ cuối cùng.
Thế là xong, hừ hừ sao vẫn nóng như thế chứ, thời tiết chết tiệt hại ta mồ hôi chảy ròng như heo xong hơi, lại như chê chưa đủ xui xẻo máy điều hòa lại nổ ngay lúc này mới chết.
Sao? thắc mắc ta là ai á. Các ngươi thật sự không biết bổn đại gia ta? Các ngươi là đến từ hành tinh nào a~. Thôi thôi đại gia ta đây hào phóng , long trọng giới thiệu với các ngươi về tấm thân vàng ngọc này vậy.
E hèm..nghe nhá. Ta tên là Hoàng Tử Thao, hai ngày nữa ta sẽ tròn 23 tuổi, ta vẫn còn độc thân a~.
Hứ, đừng vội cười, chẳng qua ta vẫn chưa gặp được kẻ nào xứng với bổn đại gia ta thôi.... khụ ta quay lại. Cuộc đời ta kể ra vô cùng vô vị a, lão cha cùng mụ mụ ta không có hứng thú với cuộc đời này nên lúc ta vừa năm tuổi liền leo lên con siêu xe đi mất... khụ khụ thôi được ta nghiêm túc, là hai người bọn họ qua đời đó mà. Thế là ta được ngoại già nuôi dưỡng , nhưng ngoại ta dù đã già nhưng vẫn có ham mê siêu xe , chắc có lẽ luyến tiếc khoản tiền lão hàng xóm nợ 10 năm chưa trả nên dây dưa tới 5 năm sau mới lên con siêu xe sáng bóng đi mất. Nhưng đáng tiếc a, đợi khi ngoại ta đi mất lão ấy mới trả tiền cho ta. Hắc hắc, ngoại à xem như người không có số hưởng a~. (siêu xe ở đây là xe tang đó )
Mố? ta vì sao phải đau buồn chứ? Chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ mỗi lần nhắc tới ta lại lệ rơi ủy mị sao? Nố nồ, bổn đại gia ta là nam tử hán, khóc lóc như đám nữ nhân phiền phức kia sao? Hình tượng a~ ....À À ta lại đi xa quá rồi, tới đâu rồi nhỉ?... ờ ờ năm ta 10 tuổi ta bị bệnh, sốt mê mang lên tới 40 độ. Vì sau khi ngoại già ra đi ta dựa vào số tiền lão hàng xóm trả nợ mà sống một mình, đương nhiên hàng xóm vẫn thường lui tới giúp đỡ ta, bởi ta nói sống như ta mới được người người yêu mến chứ. Khụ, sorry ta lặp tức kể tiếp... ta hôn mê nhưng chẳng ai biết đến , hai ngày sau ta liền tỉnh. Biết gì không? ta từ một đứa trí óc trung bình liền vượt lên trở thành một thiên tài đó. Thế nên ta bước vào cánh cổng đại học chỉ vừa mới 15 tuổi thôi nha. Lúc đó ta vô cùng hăng say với công nghệ kỹ thuật cho nên lao đầu vào nó mà nghiên cứu. Kết quả một năm rưỡi sau lão sư liền ném cho ta cái bằng tiến sĩ công nghệ kỹ thuật mà đá ta ra . Hừ nhắc lại ta lại thấy sôi máu , cái tên lão sư chết tiệt, chỉ vì phát minh ra con rô bốt đẳng cấp hơn hắn trong vòng một tuần thay vì hắn nghiên cứu 5 năm qua liền không nghĩa khí tống cổ ta như thế. Ta chán ghét liền chuyển ngành , thế nhưng cái vận ta đen đủi, xách mông đi học nấu ăn liền nửa năm bị lão sư đá đi không thương tiếc. Vì sao a? Ta chỉ làm thức ăn ngon hơn hắn thôi mà.
Hai năm cuộc đời ta bị hoang phí như thế đấy, ta chán nản chẳng còn hứng thú với cái chi , suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào ngủ, sau đó xem phim, nghe nhạc , chơi game... Và vào một ngày đẹp trời với vô vàn gió lốc bên cửa sổ ta phát hiện hình tượng một nam nhân khoác áo blouse thì soái biết bao. Hắc hắc ta liền thi vào trường y... hầy... đoán đúng rồi a, sau hai năm ta cày cuốc thế mà cái bọn giáo sư gì đấy lại ném ta sau đó phủi mông đi mất. Suy sụp suy sụp ... nhưng không sao. Ta lại nhanh chóng tìm được lý tưởng cuộc đời mình lần nữa..... đừng ngạc nhiên nhá, đó chính là idol a~. Ta trở thành một fan hâm mộ trung thành của nhóm nhạc hàn quốc EXO , hề hề mà ta lại đặc biệt mê mệt Kris gege với Kai huyng đấy. Vì thế ta liền đăng ký học tiếng Hàn... ta lại phát hiện học tiếng nước ngoài lại có cái hay . Không phải ta không biết tiết chế nhưng càng học ta càng nghiện , đâm ra ta bỏ qua thêm một năm cho việc học ngoại ngữ ... hì hì nhìn phía sau ta xem là bằng chứng nhận tốt nghiệp những khóa tiếng nước ngoài của ta đó. Thấy sao, Hàn quốc , Anh quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Nga , Canada, Mỹ-latinh... Khụ thôi đừng xem nữa ta tiếp tục. Sau khi cảm thấy học đủ rồi ta liền hứng thú với việc đóng kén trong nhà, chơi game và hóng hớt chuyện idol. Nhưng dường như lão thiên lại ghét ta, chỉ sau hai tháng ta lại ảo não ..vì sao a~ vì ta chơi hơn 10 game, trò nào cũng toàn đứng nhất, không thể lên cấp được nữa...thế ta phải làm gì với nhân sinh sau này chứ?
YOU ARE READING
[KrisTao] Hoàng tiên sinh, nhìn ta nè!
FanfictionPairing: KrisTao, một chút KaiTao. Author: Leery ( vẫn là ta ) Thể loại: xuyên không Văn án: Ta là ai chứ, hừ ... ta đây quán quân 5 năm liền giải cosplay khu vực Châu Á, là " Soái ca Thanh Đảo"- tác giả lừng danh mà bất cứ hủ nữ / hủ nam nào cũng...