Chapter 10

116 16 2
                                    


Ta đã sai rồi sao? Vì sao nam thần trong lòng ta lại bỗng chốc biến thành cái dạng " mặt dày" thế này chứ? Ta tuyệt đối không phải anti à... nhưng mà Kris lấy lí do bị " trọng thương" mà ở lại nhà ta cả tuần rồi ..không phải mặt dày thì là cái thể loại gì đây, vết thương đã lành không còn một vết sẹo thế nhưng hắn lại lấy lí do bị thương tổn tâm hồn mà bắt ta nuôi hắn. Quây sùm mơ? 

So đi sánh lại ta thích mái tóc đen dài mượt của Ngô Diệc Phàm hơn là mái tóc ngắn , đỏ rượu sành điệu kia, ta thích y phục lam nhũ cổ đại hơn là trang phục hàng hiệu kiểu cách kia...ta thích Ngô Diệc Phàm không đeo khuyên tai... huhu tóm lại ta không ưa style trước mặt mà.... Nếu biết trước Kris gege hoàn hảo trước kia của ta có một bộ mặt như thế này ta đã không mắng chửi mặt than là bản sao của Kris rồi...hichic

" Uy, ngươi còn muốn ở đây bao lâu hả?"

Ta thật bực đó nhá, hắn ta cứ giả điếc ở lại đây như thế thì ta phải làm sao đây? Ta nhớ Ngô Diệc Phàm còn chưa đủ hay sao còn xuất hiện một tên giống hắn y hệt...đủ bi kịch rồi, đạo diễn đến lúc cao trào rồi không phải sao? Nhanh nhanh kết thúc được rồi, ta muốn happy ending....

" Ngươi có thật sự là fan của ta không đấy? Chẳng phải ngươi phải bất chấp thủ đoạn để ta ở lại đây sao? "

Hừ, tên nam nhân thối, nói chuyện với bổn đại gia ta lại dám gác chân lên bàn thế kia sao? Còn dám xỉa xói đám poster của ta dán ở góc phòng nữa chứ... Ặc dù chỉ có poster của hắn mà thôi.

" Ta muốn làm antifan... ngươi nếu không nhanh cuốn gói khỏi đây ta liền trở thành một antifan chính hiệu ngươi rõ chưa hả.... ngươi cười cái gì, ngươi nghĩ lão tử không dám, TMD lão tử chứng minh cho ngươi xem.."

Ta hùng hổ nhào tới xé tan tấm poster của hắn một cách ngấu nghiến, hừ bổn đại gia ta không phải dạng vừa đâu nhá.

" Ngươi đủ rồi"

Kris hét lên một tiếng đầy đam mê..khụ một tiếng đầy giận dữ túm lấy mái tóc dài mượt đầy kiêu ngạo của ta mà lôi đi xềnh xệch... Nè đại hiệp đây là phim truyền hình không phải hoạt hình " Vua hải tặc" đâu mà ngươi lôi ta như thế nhá...đau ta. Ta gào thét thảm thiết khiến hắn phải buông tay mà ôm lấy đầu mình...hừ chính là tuyệt chiêu " sư tử hống" truyền thuyết đấy nhá.

" Ngươi dám hành hung người vô tội, ta kiện ngươi"

Lão tử hùng hồn tuyên án thế nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến nam nhân trước mặt, quả nhiên công phu " mặt dày" của hắn đã luyện đến level siêu sao rồi ...

" Ông đây chưa kiện ngươi đả thương người vô cớ, sau đó còn cố ý gây thêm thương tích cho ta, ngươi còn dám dùng lời lẽ kém văn minh mà thóa mạ ta... ngươi còn dám hùng hồn? Hơn nữa mấy hôm nay là tên nào tối đến bồi ngươi uống rượu, tên nào làm chỗ cho ngươi khóc lóc hả?"

Éc, trong phút chốc hình ảnh ta vừa khóc lóc vừa ôm chặt cứng Kris như thước phim quay chậm trước mặt... ặc sao ta có thể sa đọa như thế chứ?

" Nay ngươi còn dám xé ảnh ta? Ngươi nói đi Hoàng Tử Thao, là ai muốn kiện ai?"

" Á hề hề hề, dường như sáng nay ta uống hơi nhiều rượu, có lẽ ta say rồi, ta đi ngủ đây"

[KrisTao] Hoàng tiên sinh, nhìn ta nè!Where stories live. Discover now