" Ngươi...là ai?"
Ể ể, hắn vừa hỏi ta là ai đúng không? Hầy chưa già mà đã lãng trí rồi à... khoan, sao không ai nhắc ta điểm mấu chốt ở đây hả? Hắn hỏi ta là ai? Vậy chẳng phải hắn biết ta không phải muội muội của hắn rồi sao? Ha hả, lạy chúa, a-men cuối cùng mặt than hắn cũng đã thông não... khụ, ta xin đính chính là khai sáng trí óc. Ê nhưng mà mặt than vẫn không buông tay ra, ta thế quái nào nói được chứ. Này đại hiệp, cảm phiền ngươi bỏ tay ra, ê ê ê ê... dám bơ ta sao?
" Ưm...ưm"
Con bà nó, mặt than cười , đừng vội vui mừng, hắn ta cười theo phong cách nhếch mép ấy, các ngươi hiểu không? Nhanh chóng tỉnh ngộ cho ta, không thể vì nhan sắc làm lu mờ được. Tỉnh tỉnh, lau nước dãi của các ngươi đi, ta đây mới là nhân vật chính , nhớ chưa?.
Ế nhưng mà ta đang kiến nghị hắn bỏ tay ra nhá, vô duyên vô cớ cười là làm sao? Có gì buồn cười à?
" Hoàng muội, ngươi có phải trông chờ câu hỏi này của trẫm từ lâu?"
Mụ nội ngươi, mặt than chết dẫm , ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi, hừ ngươi nghĩ ngươi thông minh hả? Ta dẫm dẫm chết ngươi... hảo đau cũng không kêu, kệ thây ngươi. Trước khi đi ta vẫn không quên bonus hắn thêm một cú dẫm chân.
" Hàng tặng kèm, hừ"
Lần này là ta tiêu soái rời đi đó nhá, đạo diễn cảm phiền cho chút hiệu ứng gió lốc mưa sa thể hiện độ hoành tráng cho ta nào... Không có à? Bỏ đi , bỏ đi kinh phí quá eo hẹp
" Ngươi đứng lại cho trẫm"- hắn bỗng dưng gầm lên, ta thừa nhận có chút giật mình ...ờ ờ nhưng phong độ ta vẫn không suy giảm nhá. Cười cái chi, câm miệng cho bổn đại gia ta. Chết tiệt đồ mặt than, ngươi tỏ vẻ phúc hắc cho ai xem hả? Ta quay phắt lại chạy đến túm lấy cổ áo hắn. Hừ thời thế địa lợi có chút không nhân hòa, chênh lệch chiều cao như thế này ta làm sao ra oai .... ồ há há không làm khó được bổ đại gia ta. Ta thoắt một cái nhảy lên bức tượng sư tử đá bên cạnh, tất nhiên nó chỉ thuộc size mini thôi. Lúc này khí thế ta lại bừng bừng, bỏ qua ánh mắt " triều mến" của hắn, ta kéo mặt than dí sát mặt mình..ừm ta thừa nhận là ta có lợi dụng ăn đậu hũ của hắn một ít.
" You think you're really cool?...... you are not..."
Cho ta tràn pháo tay ... ta hát không thua Seohyun noona tí nào đâu á. Hế hế tất nhiên mặt than hắn đần ra ngay tức khắc, ta nhân cơ hội tẩu thoát thành công. Ta đâu có ngu, ở lại một khắc tính mạng liền bị treo trên vách núi a~. Ta cấm đầu chạy a chạy...binh!! Rầm ta đụng phải thứ gì đó , hừ bổn đại gia đang chạy, đạo diễn ,mau sa thải tên nào để dụng cụ bừa bãi cho ta. Ặc đạo diễn, chuyển cảnh cũng nhanh gớm, mới vừa ban ngày liền chuyển sang ban đêm rồi sao? Mà còn có nhiều sao nữa...a ta ngủ đây.
.
.
.
"Ư.." ôi cái đầu ta, sao lại đau nhức thế này chứ, ta chầm chậm nâng mí mắt
"어 머 니, 깜 짝 야..." ôi tim ta, ta sợ nhất là ma đó nhá, cái vật thể muôn hình muôn dạng ấy, hừ hừ nghĩ tới liền nổi da gà. Thế mà khi ta vừa mở mắt, đập vào mắt ta là một khuôn mặt phóng đại với đủ màu xanh xanh đỏ đỏ... muốn hù chết ta à.

YOU ARE READING
[KrisTao] Hoàng tiên sinh, nhìn ta nè!
FanfictionPairing: KrisTao, một chút KaiTao. Author: Leery ( vẫn là ta ) Thể loại: xuyên không Văn án: Ta là ai chứ, hừ ... ta đây quán quân 5 năm liền giải cosplay khu vực Châu Á, là " Soái ca Thanh Đảo"- tác giả lừng danh mà bất cứ hủ nữ / hủ nam nào cũng...