Chapter 8

133 16 4
                                    

" Hắc xì....... Hơ hơ hơ hắc xì..." – mẹ kiếp thời tiết cái quái gì hôm trước nắng ấm hôm sau se lạnh...hôm nay liền rét ... làm hại long thể..à không " soái ca" thể của ta bị nhiễm lạnh a~~ hừ hừ ta hận cảm cúm nha... ở đây không có aspirin hạ nhiệt đâu à... mà ta cực kì sung khắc thuốc đông y nhá... híc híc lấy khăn tay lau tới lau lui cuối cùng nhìn hình ảnh mình trong gương ta chấn động muốn rơi lệ...

Híc híc... Mr santa... lão có tuyển nhân sự thêm không... tại hạ nguyện làm quản lý tuần lộc chi nhánh Cao Ly a~~~ xem xem cái mũi ta đỏ ửng chẳng khác gì hàng xóm tuần lộc huynh đệ đâu nha.

" Thái tử phi người đã tỉnh ?"

" Ân"

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, nam nhân vận hắc y đen tuyền chậm rãi tiến vào...

" A~~~"

Cơ thể ta nhanh chóng được bao trọn trong lồng ngực ấm áp của y.... ưm hảo thoải mái

" Thao... ta xin lỗi, ngày hôm qua ta không ngăn cản được Phác Xán Liệt"

" Hừm, ta không trách ngươi...ngươi dù gì cũng chỉ là cấm vệ ...hắn lại là vương gia... hơn nữa Kim Chung Nhân cũng không lên tiếng, ngươi bức xúc cái gì"

" Thao!!!! Nhưng mà ..nhưng mà ta không muốn ngươi ở bên nam nhân khác, ta.."

" Suỵt.."- đặt ngón trỏ lên ngăn lời y ... ta biết y có tình cảm với ta nhưng ta chỉ có thể phụ y... tim ta chỉ có một, ta đã để nó lại hoàng cung Mộc Khê quốc...kiếp này chỉ có thể phụ tình y mà thôi.. Y là nam nhân tốt, rất ôn nhu , yêu chiều ta nhưng chỉ trách số phận để ta gặp y quá muộn màng... nếu có thể...nhưng cuộc sống làm gì " nếu" chứ...nếu có thể ta đã chọn bên cạnh Ngô Diệc Phàm..hoặc nếu có thể ta đã chọn không xuyên về nơi này rồi...

" Ngô Thế Huân điều ngươi muốn nói ta đều biết...nhưng ngươi đừng quên giao ước kia... nếu ngươi thật lòng , chúng ta liền chấm dứt

Ngô Thế Huân nhìn ta, ánh mắt muôn phần đau thương, y hôn nhẹ lên ngón tay ta sau đó liền vùi đầu vào cổ ta .. hắc hắc ..i'm so sorry giờ phút như thế này mà ta lại cười nhưng mà đại hiệp a...ta sợ nhột mà

.

.

.

Đang lúc ta cùng y trao đổi nước bọt cửa phòng liền bị một bàn chân hung hăng đá văng, khiêu mi nhìn khẽ... hừ Kim Chung Nhân? Mới sáng sớm đã quấy phá gia đình người khác... uy ta mặc kệ

Ta đưa tay luồn vào y phục có phần xốc xếch trên người Ngô Thế Huân, thuận thế đặt mông lên bàn trang điểm kéo y về phía mình...hắc hắc mà Ngô Thế Huân cũng thật hiểu ta chẳng màng một tên thái tử mặt than... than cả hai nghĩa nhá... ờm ờ... chậm rãi vén y phục ta lên... hừ con mẹ nó dù ta biết lộ ra mảnh da thịt sẽ khiến hiệu ứng cảnh quay thêm chân thật, rating sẽ tăng vọt thế nhưng dưới cái thời tiết lạnh thấu xương thế này... đại hiệp có thể vui lòng trả lại cho ta mảnh vải ấy

Xoảng xoảng xoảng...

" Ngô Thế Huân !!!! ngươi đang làm cái gì?"

Đại hiệp những lúc thế này không phải ngươi phải khóc lóc  bưng mặt bỏ chạy... ặc ặc là đau buồn âm thầm bỏ đi hay sao? Cư nhiên da mặt dày đến mức đập bể nguyên bộ ấm trà của ta... ờ là của hắn hừ hừ..lại còn rống to nữa à...

[KrisTao] Hoàng tiên sinh, nhìn ta nè!Where stories live. Discover now