Chapter 4

200 24 7
                                    


" Baby love you, nah moah ná nà.... tù tu tu tu tú tù tu...đà đà đá đa....."- Haizz nhân sinh thế thái, ta đến với cái thế giới này liền biến thành sâu gạo chính hãng a~ . 

" Hú.... i need you girl ...wae..."

" Hoàng sama ...Hoàng sama...."

Phụt.... trà hoa cúc của ta ~~~ tên nào thiểu năng đặt cho ta cái nickname khốn đốn vậy hả. Cái gì? các ngươi nghĩ bổn đại gia ta với IQ 200 có thể đặt ra cái tên đó à.... * phẫy phẫy* Các ngươi nhầm rồi, đó tuyệt đối không phải là ta a~... Quên đi nhá.

E hèm, nhưng mà kẻ nào réo tên ta rồi lặn mất dạng rồi? Ở đây có lỗ hỏng vũ trụ à, biến mất không thấy lông mao là sao? 

* ngó nghiêng, nghiêng ngó* Hửm, nobody? Thanh thiên bạch nhật, đừng bảo ta là ma nhá.....

" Hoàng sama..hộc hộc hộc..."

" Á......." - con bà nó tự dưng ở đâu phóng tới hại ta muốn trụy tim.

" Người không việc gì chứ?"

" Ngươi thấy lão tử như có việc gì sao? E hèm... ngươi tìm ta có việc?"

" Hoàng sama, hoàng thượng cho mời ngài đến ngự hoa viên."

Ơ thế tối hôm qua nói như thế là thật à? Hừ, ta biết đào ra cái lý do gì nói với hắn đây, mặt than liệu có tống ta vào tù vì tội khua môi múa mép? Với lại ta xuất hiện, muội hắn liền mất tích.... ể ể, tình tiết quen thuộc nhỉ? Có khi nào, trong một ngày đẹp trời như thế này, ta liền bị ném tới khai phong phủ, để Mr Bao tặng cho cái cẩu trảm không? Không được a~ phủ khai phong là nơi quy tụ trai đẹp a~... Ta phải ngắm cho đủ trai đẹp trên thế giới này mới yên lòng nhắm mắt chứ... *mếu mếu* . 

" Hoàng sama , thỉnh"

Lầm lì bước theo chân tên thái giám, ta cố ý dùng tốc độ ốc sên lê lết đến ngự hoa viên thế nhưng vẫn phải đến a... .

" Chủ tịch, ta làm việc có chút lười biếng nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch đúng hẹn , ngươi không được sa thải ta, thời buổi kinh tế thị trường khó khăn, ta trên có mẹ già dưới có con thơ, bát cơm cả nhà ta đều nằm trên vai ta ... chủ tịch mong ngươi khoan hồng...."

" Ngươi lại nói nhăn nói cuội cái gì đấy?"

Thôi rồi, mặt than có vẻ không hài lòng với kịch bản này... ta đổi vậy, nói cho các ngươi biết trong bụng ta là một kho tàng tri thức...đam mỹ... hề hề

" Lão gia... ta trót dại làm vỡ bình cổ của người, ta không có gì để bồi thường ngoại trừ tấm thân này, ta nguyện lấy thân báo đáp, xin người đừng đuổi ta đi..."

Lần này không được nữa là toi nhá, ta có cả hiệu ứng âm thanh luôn đó. Cắn cắn tay áo, ta chớp chớp mắt.... Đại hiệp ngươi cho ta cái phản ứng xem nào, ta chớp muốn rụng hết lông mi rồi đây này

" Hảo, vậy ngươi lấy thân báo đáp" - đuôi mù cũng thấy tiếu ý ngập tràng trong mắt hắn, ta, đã làm chuyện gì dại dột sao?

" Đại hiệp, ngươi có thể lặp lại câu nói vừa rồi không?"

" LẤY THÂN BÁO ĐÁP"

[KrisTao] Hoàng tiên sinh, nhìn ta nè!Where stories live. Discover now