Các tỉ muội đọc giả vô cùng bức xúc với cái kết nham nhở thế nên hôm nay, ta mạo muội thay mặt cho nam chánh Hoàng Tử Thao tiếp nối dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong người mà kể cho các tỉ muội nghe về câu chuyện bên lề.
Ắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ chiều hôm ấy Hoàng Tử Thao trong lúc đang tắm bị lôi về thời hiện đại đúng chứ? Trước lúc bị cuốn vào hố đen ấy Hoàng Tử Thao có từng tâm tình mình đã nhìn thấy vạt áo màu lam nhũ đúng không nào?
Chính xác là hôm ấy Hoàng Tử Thao không nhìn nhầm, Ngô Diệc Phàm đã đến sớm hơn dự tính. Chẳng là Ngô Diệc Phàm không hiểu sao bản thân lại cảm thấy bất an vô cùng, chuỗi hạt đeo trên tay bỗng nhiên đứt rời , hạt châu phân tán khắp mọi nơi, hắn nhíu mày sau đó chợt nghĩ đến Hoàng Tử Thao có phải đang gặp nguy bất chấp sự can ngăn của Ngô Tử Dao, Ngô Diệc Phàm vẫn hướng Đông cung mà đến. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có một tên xông vào Đông cung, bọn thị vệ hô hào truy bắt , tuy nhiên Ngô Diệc Phàm khinh công không hề kém thế nên qua một canh giờ trên 400 thị vệ vẫn chưa bắt được hắn, lục soát khắp mọi nơi vẫn chưa tìm được Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm lòng như lửa đốt lại bị bọn thị vệ vây xung quanh , gầm lên một tiếng Ngô Diệc Phàm vung kiếm tàn sát bọn thị vệ, máu tươi vung vãi khắp nơi, y phục hắn dần nhiễm huyết sắc. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển hắn lại bất an hơn mặc kệ bọn thị vệ nằm la liệt xoay người tiếp tục tìm kiếm . Đúng lúc này Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt nghe được tin có thích khách ở Đông cung vội vã tới nơi, nhìn thấy thị vệ toàn thân đều là máu tim Kim Chung Nhân siết lại.
" Tử Thao, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì"
" Nói, Tử Thao ở đâu?"
Phác Xán Liệt mất bình tĩnh túm lấy cổ áo của một tên thái giám đang run rẩy trốn sau hòn non bộ mà hét, tên thái giám mặt mũi trắng bệch, hai chân bị nhấc bổng vùng vẫy trong không trung .
" Hoàng ..hậu....đang ở ...dục....trì...khụ khụ khụ"
Bỏ lại tên thái giám đang từng hớp từng hớp đớp lấy không khí, Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân chạy về hướng dục trì.
" Cứu......"
Tiếng kêu cứu vang lên, Ngô Diệc Phàm đạp cửa phòng xông vào nhưng khi hắn vừa đến nơi chỉ kịp nhìn thấy mái tóc của Hoàng Tử Thao dần chìm vào hố đen . Hắn không màng thứ gì nhảy ùm xuống dục trì nhưng hố đen từ lúc trước khi hắn nhảy xuống đã biến mất , Ngô Diệc Phàm hoảng loạn ngụp lặn trong nước , dưới đáy dục trì tuyệt nhiên không có dấu hiệu bất thường nào khác.
Ngô Diệc Phàm chỉ vừa ngoi lên khỏi dục trì để lấy hơi thở đã cảm nhận được hai vật sắc nhọn lạnh lẽo kề vào cổ mình, hắn còn sợ gì nữa chứ Hoàng Tử Thao biến mất trước mắt hắn như thế, tìm kiếm trong vô vọng hắn đang cảm thấy muốn chết quách đi cho xong . Lạnh lùng cười một tiếng
" Tử Thao đâu?" Kim Chung Nhân híp mắt , đề phòng người trước mặt
"............. Ha ha ha ha "
" Ta hỏi ngươi Tử Thao đâu, ngươi là ai?"
Ngô Diệc Phàm hai mắt sắc lạnh quay đầu nhìn hai nam nhân tuấn dật trước mặt, Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt như không tin vào mắt mình, cánh tay cầm kiếm cũng có chút run rẩy
YOU ARE READING
[KrisTao] Hoàng tiên sinh, nhìn ta nè!
FanfictionPairing: KrisTao, một chút KaiTao. Author: Leery ( vẫn là ta ) Thể loại: xuyên không Văn án: Ta là ai chứ, hừ ... ta đây quán quân 5 năm liền giải cosplay khu vực Châu Á, là " Soái ca Thanh Đảo"- tác giả lừng danh mà bất cứ hủ nữ / hủ nam nào cũng...