" Haru haru Mudyeojyeoga nế ê ề ê...."
Haizzzz chính là ta đếm từng ngày từng ngày a~~~ Hôm nay vừa đúng hẹn 5 ngày của ta với Ngô Diệc Phàm, ắc hẳn tối nay hắn sẽ đến mang ta đi..Trong những ngày qua ta đã âm thầm khéo léo làm party chia tay với vườn hoa mỹ nam ở đây rồi thế nhưng vẫn còn 3 người ta không .. khụ chính là khôm dám nói a~. Ta cam đoan 3 người này phản ứng sẽ không đơn giản ..híc có lẽ nào sẽ giống Biện Bạch Hiền. Hừ nhắc tới tên nhóc ấy ta bỗng dưng lạnh cả người , nhớ hôm đó ta chỉ nhẹ nhàng đặt tình huống thôi hắn đã một khóc , hai nháo , ba thắt cổ hại ta phải phun không biết bao nhiêu nước bọt mới dụ dỗ hắn thành công . Lại miên mang tưởng tượng..ặc không thể ta thà không nói còn hơn nghĩ tới hình ảnh Kim Chung Nhân hoặc Phác Xán Liệt hai mắt đẫm lệ ôm ta chặt cứng...ừm dường như ta đã đi quá xa rồi hê hê, các tỉ muội stop ngay việc tưởng tượng đi nhé , không thấy ta da gà da vịt nổi lên hết đây sao?
Ngô Thế Huân không hiểu sao hôm nay lại mất dạng..cũng tốt ta không cần phải biên soạn một kịch bản mới a... sắc trời cũng vừa lúc rũ màu ta cũng đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, nghĩ đi nghĩ lại cũng nên đi tắm chứ
Trong khi ta đang thảnh thơi ngâm mình trong dục trì khói bốc nghi ngút thì bỗng nhiên mặt đất có dấu hiệu rung động, lẽ nào là động đất? Nghĩ đến bản thân đang trần như nhộng nếu trần nhà sập xuống chẳng phải ta sẽ bị phát hiện trong bộ dáng " đồi trụy" sao? Àn tuê... Ta toan xoay người bước lên bờ không ngờ trong dục trì như có hố đen vũ trụ, cả hồ nước trũng sâu một hố thật lớn, ta sợ hãi hai tay bám chặt vào bờ dục trì mà nhấc người lên thế nhưng lỗ hổng kia ngày càng lớn , lực hút cũng thật cường đại, hai tay ta run rẩy đến trắng bệt ...xoay người nhìn... Mẹ ơi bên dưới lỗ hổng kia không phải là bồn tắm nhà ta sao? Chẳng lẽ... không ta không muốn trở về... Ta gấp đến độ hai mắt đã nhòe nước, dùng hết sức bám trụ vào bờ trì trơn trợt.
" Cứu...."
Chết tiệt khi nãy ta đã đuổi bọn tỳ nữ đi hết , lúc này làm gì có ai giúp ta chứ.
Bực bực bực bực...âm thanh ngón tay ta cố gắng bám trụ vào bờ trì đã đến giới hạn mà buông ra vang lên rõ ràng một cách đáng sợ, ta thật sự không muốn trở về, ta còn phải gặp Diệc Phàm , còn có cả lời chia tay với Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân...
Rầm... âm thanh cửa thô bạo mở ra cũng chính là lúc ngón tay cuối cùng của ta buông thả. Ta bị lực hút trong lỗ hổng kéo vào không gian tối đen... nhưng trước lúc ta bị nhấn chìm trong không gian ấy ta vẫn còn kịp nhìn thấy vạt áo màu lam nhũ của ai đấy thấp thoáng bên trên...màu lam nhũ...chẳng phải y phục Ngô Diệc Phàm thích nhất sao? Ha hả, cũng thật trớ trêu..à không thật sự quá cẩu huyết mà.
Bịch...
" Á..."
Híc ta thật hoài niệm giây phút bị ném về thới cổ đại a..lúc ấy chỉ có chút ngạc nước mà thôi ...hừ bồn tắm nhà ta kích cỡ mini thôi nhá, ném cũng nhẹ nhàng chút chứ, ôi bả vai của ta....
Tíng ting...
Ể, kẻ nào biết ta vừa mới đi du lịch..khụ là du lịch cổ đại về mà tới vậy nhể? Vơ vội cái khăn tắm quấn quanh hông ta nghi hoặc mở cửa.
YOU ARE READING
[KrisTao] Hoàng tiên sinh, nhìn ta nè!
Fiksi PenggemarPairing: KrisTao, một chút KaiTao. Author: Leery ( vẫn là ta ) Thể loại: xuyên không Văn án: Ta là ai chứ, hừ ... ta đây quán quân 5 năm liền giải cosplay khu vực Châu Á, là " Soái ca Thanh Đảo"- tác giả lừng danh mà bất cứ hủ nữ / hủ nam nào cũng...