Chap 5

180 10 1
                                    

[Em không phải buồn chỉ là đang suy nghĩ!]- cậu lại nhìn ra cửa kính.
[Về điều gì?]- anh hỏi
[Em thích một người! Người đó rất tốt với em, làm những hành động ôn nhu với em! Em không biết có phải anh ấy đang thích em không?]- cậu nhìn xa xăm.
[Vậy tại sao em không hỏi thử?]- tim anh nhói lên từng đợt khi nghe cậu thích một người vậy là anh không còn cơ hội được chăm sóc, bảo vệ cậy nữa ư? Dù vậy anh vẫn muốn cậu hạnh phúc.
[Em...em nhút nhát lắm a~. Người ta đường đường là một nam thần băng lãnh cơ mà!]- cậu chu mỏ lên mà nói.
"Nhìn yêu thật!"- dòng suy nghĩ của Hun móm nhà ta.
[Nếu người ta là nam thần ban lãnh mà lại ôn nhu với em thì chắc thích em rồi]- anh cười gượng, anh thật sự rất buồn.
[Anh nói đúng! Người đó hôm nay đặc biệt nói nhiều hơn mọi ngày còn dẫn em đi uống trà sữa nữa! Anh nói xem thật ngốc!]- Hannie nói một lèo không thèm suy nghĩ.
[Ơ!? Chẳng phải anh dẫn em đi uống trà sữa hay sao? Còn anh nào nữa? Hay là...]- anh cười gian.
[Em...em không biết đâu!]- cậu bật dậy chạy ra khỏi cửa tiệm.
Cậu chạy nhanh thật nhanh như muốn trốn khỏi lời "tỏ tình" đáng xấu hổ kia mà không biết mặt cậu đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Còn Sehun thì sau khi cậu bỏ chạy liền chạy theo. Anh sợ mình làm cậu khó xử sẽ giận anh mất thôi. Nhưng mét tám đâu thể thua tên chân ngắn kia nên anh đã đuổi kịp cậu.
Anh xoay người cậu lại, đối mặt với mình.
[Luhan, có lẽ em không tin vào tình yêu sét đánh nhưng anh đã yêu em mất rồi. Em đồng ý làm bạn gái anh nha!]- anh chân thành nhìn cậu.
[Em...em cũng yêu anh nhưng...em nhát lắm sẽ phiền...em sẽ làm phiền anh]- nói tới đây cậu khóc lên không lí do.
[Anh thấy đáng yêu mà! Thôi nín đi đừng khóc, anh thương Hannie nha!]- anh ôm cậu, nhẹ nhàng hôn trán cậu.
Còn cậu thì không thể tin vào mắt mình!! Hình tượng nam thần băng lãnh của cậu đã vỡ tan tành thay vào là một nam thần ấm áp, ôn nhu vuốt ve cậu khi cậu khóc.
[Em hết khóc ùi mà! Đừng coi em là con nít!]- Han phồng má nhìn anh.
[Ừ! Không phải con nít là nai nhỏ của anh được chưa? Làm bạn gái anh nha!]- anh cười hiền
[Nae! Từ nay Oh Sehun là của Xi Luhan nghe chưa?]- cậu ngạo kiều nói.
[Rõ thưa bảo bối đại nhân]- anh cười tươi hết cỡ.
[Ngoan lắm!]- cậu vươn tay xoa đầu anh nhưng vì anh cao quá nên cậu phải nhón khó khăn lắm mới đụng được tóc mái của anh. Cậu bực mình lắm!!
[Đồ quái nhân! Ăn gì mà cao thế! Không chịu a~ lùn bớt đi cho em xoa đầu!]- cậu giận dỗi chu mỏ nói.
[Ai bảo lùn!]- anh trêu cậu.
[Ừ thì sao? Đừng ỷ cao mà ăn hiếp em nha! Em...ưm...ưm]- cậu chưa nói xong anh đã ấn cậu vào một nụ hôn ướt át. Xui cho Hannie nhà ta, nụ hôn đầu đã gặp ngay cao thủ làm cậu điên đảo như muốn hòa quyện với anh. Anh dứt khỏi nụ hôn liền hài lòng nhìn nai nhỏ tực vào ngực mình thở hổn hển. Anh bế cậu đi lại xe mình rồi đặt cậu ngồi vào trong. Sau khi thắt dây an toàn xong thì anh nổ máy chạy thật chậm ĐỐI VỚI ANH.
[Anh là tên sắc lang!]- cậu nói lí nhí đủ để anh nghe.
Anh cười trừ rồi tập trung lái xe
"Nai nhỏ! Đợi anh ăn thịt em rồi nói cũng chưa muộn!"
---------------- Ta là dải phân cách------------
Về đến biệt thự thì anh bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho cậu. Cậu ngạo kiều bước xuống rồi tặng anh một ÁNH NHÌN "THÂN THIỆN".
[Em vào đây! Bye anh, đi xe cẩn thận đó nha!]- cậu ôm anh nói.
[Ừ! Vào trong đi đừng có ngủ trễ nha!]- anh xoa đầu cậu.
[Nae! Oppa ngủ ngon]- cậu *chụt* vào má anh.
[Ngủ ngon bảo bối đại nhân!]- anh vẫy tay chào.
Cậu đi vào nhà mà lòng cứ ở lại nơi anh.
Thấy cậu lên phòng bật đèn thì anh mới yên tâm về nhà.
---------- Nghía bên ChanBaek nào----------
Chan đã đưa Baek vè nhà khi cậu tỉnh dậy. Trước khi Baek vào nhà còn ôm hôn thắm thiết nữa chứ.
Baek ôm mặt xấu hổ chạy vào trong nhà.
Anh thấy cậu vào nhà rồi mới yên tâm tâm lên xe về (Au: Chan có họ hàng với Hun móm à!)
Trên xe anh không khỏi vui mừng khi đã có được cậu, thực ra anh không yêu Baek từ lần gặp sang nay đâu.
Anh yêu cậu từ lâu rồi cơ. Từ cái lần anh thấy cậu tại sơ trung Bosun.
----------FB----------
Hôm nay, như thường lệ Chan lái xe chở em trai Minho đi học nhưng Min ho tới trường vẫn không chịu leo xuống xe cứ nhìn vào trường rồi mặt cứ buồn xoa.
[Hôm nay em sao vậy? Minho lại muốn gì đây?]- anh hỏi Minho
[Hôm nay chẳng phải là được nghỉ học sao?]- Minho hỏi Chanyeol
[Hả? Anh quên mất sao em không nói!]- Chan ngạc nhiên nhìn Minho
[Hôm nay thầy gọi anh lên nói chuyện em làm banh cái phòng thí nghiệm đó mà!]- Minho cười rồi bước xuống xe
[ÔI trời...]- Chan cười khổ.
.
.
.
.
.
Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng xong thì anh đã mất một khoảng tiền "nho nhỏ" để sửa phòng thí nghiệm. Lâu lâu Minho lại làm anh nó tức ói máu đi được. Về nhà anh phải bắt Bama trả tiền cho anh.
Còn Minho đã lon ton đi bộ vì lí do: "Em muốn ngủ" (nhắc lại nguyên văn)
Anh bước tới bãi xe thì vô tình gặp một cục bông đang ôm chú cún nhỏ bị bỏ rơi mà cưng nựng. Giây phút đó "thịch" tim anh đập trật nhịp.
Anh lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc cậu chu môi làm nũng với bé cún rồi cài làm hình nền điện thoại.
Anh quay lưng bước đi nhưng trái tim đã ở chỗ cậu.
Từ đó anh luôn đưa Minho sớm rước Minho trễ để gặp cục bông mà mình đem lòng yêu thương.
Còn cậu thì sao? Mỗi lần thấy anh đứng đó có vẻ đang nhìn mình thì ngượng ngùng quay mặt đi. Anh không biết cậu thích anh hay sao mà còn làm vậy? (Chính xác là không biết).
----------End FB-----------
[Chanyeol à! Sao màn hình điện thoại anh có hình em? Đây là hình hồi sơ trung mà không lẽ...]
[Anh đã yêu em từ lúc đó rồi ngốc ạ! Anh luôn chờ em về đây bên anh]
End at 19:52:59
Day: 27/1/2016
Số từ: 1214
Chap 5
Sorry vì thất hứa với mấy bạn nha vì dạo này au bận lắm nên không đăng chap hôm qua được. Xin lỗi nhiều nha.
Chuyện mục Couple PooChun.
KHI CHUN GHEN.
Hôm nay Chun lạ lắm a~ không thèm nói chuyện, không thèm ôm, không thèm hôn Poo luôn làm Poo buồn hết sức.
[Bảo bối a~ em là đang giận anh sao?]
Im lặng-ing
[Trả lời anh đi mà hay muốn "vận động" tí rồi nói hả]- Poo không phải người nhẫn nại.
[Anh đi mà vận động với thằng Kast á!]- Chun quay lại nói.
[Sao anh phải làm vậy? Anh yêu em nên phải làm với em chứ!]- Poo mặt ngu hỏi
[Sáng nay ai không thèm mua đồ cho em ăn còn đi hẹn hò với Kast hả?]- Chun giận rồi a
[À...em ghen hửm bảo bối?]- Poo cười gian
[Không thèm!]- Chun quay lưng tính đi.
[Ấy! Không phải đâu em yêu là Kast nó hỏi anh cách cưa em thôi mà! Với lại sáng nay anh đã bỏ bánh vào cặp em rồi a~]
[Vậy sao? Vậy thì tôi không chấp anh nữa].
[Yêu em quá!]
[Em cũng vậy!]
[Bây giờ thì phạt em tội ghen tuông vớ vẩn thôi]- cười râm
Sau đó thì au không biết a~ au chong sáng lắm
VOTE + CMT
Đừng đọc chù au buồn.




[DROP][Shortfic][HE][CHANBAEK,HUNHAN]Chờ Em Về Đây Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ