Chương 4

15.4K 692 16
                                    

CHƯƠNG 4:

Một tuần sau.........

Hôm nay là ngày Diệp Hạo Nhiên về nhà chồng. Lễ Đính Hôn tổ chức rất đơn giản hai gia đình gặp nhau rồi ăn một bữa cơm là kết thúc.

Từ lúc vào nhà Diệp Hạo Nhiên đến giờ Lăng Duệ cứ nhìn chằm chằm cậu, cảm giác được cậu nhìn mình bằng ánh mắt người xa lạ làm tim y nhói lên.

----Vậy chuyện mà Diệp Hạo Thần nói là sự thật em ấy thật sự đã quên mình

Diệp Hạo Nhiên thấy rất không tự nhiên khi 'chồng' tương lai của cậu cứ nhìn chăm chăm cậu hoài nha. Đành quay sang y hỏi "Này! Anh làm gì nhìn tôi hoài vậy?" "Vợ tôi thì tôi nhìn" Đó là điều đương nhiên... "Ai là vợ anh? Anh mới là vợ tôi!" Cậu mới không nằm'dưới', hừ!

Không trả lời tiếp tục nhìn cậu, nhìn cho đến lúc ra về.

"Ba mẹ cứ yên tâm! Con sẽ chăm sóc Tiểu Nhiên thật tốt!" Cúi đầu khẳng định nói với ba mẹ Diệp

Ba mẹ Diệp thấy đứa con rễ này rất là vừa lòng, con mình gả cho cậu ta rất yên tâm "Ừ ừ! Hạo Nhiên nó còn trẻ con lắm! Con nhớ chăm sóc tốt cho nó!"

Diệp Hạo Nhiên bĩu môi, rất không đồng ý với lời mẹ cậu vừa nói cậu bao nhiêu rồi chứ? Hai mươi rồi đấy!

Nghĩ vậy thôi chứ tới lúc chia tay ai cũng mắt rung rung làm như 'sinh ly tử biệt' không bằng. Ba Diệp và Lăng Duệ thấy người thương mình muốn khóc tới nơi đành nói tạm biết rồi kéo đi ra xe. (Tiểu An: Ba Lăng đâu rồi? LD: Về từ lâu rồi cô nương! Tiểu An: Ờ! Biết rồi! Biến ra chỗ khác cho tôi viết tiếp, hừ! *Một chiếc dép bay vào mặt* oa..oa...Lăng Duệ ăn hiếp con nít....Oa..oa..)

Trên xe, không khí bây giờ rất là quỷ dị bởi vì nó im lặng một cách lạ thường. Không biết hai con người đang ngồi trên ghế nghĩ cái gì? Sau một lúc lâu Lăng Duệ mở miệng nói "Tiểu Nhiên.." im lặng không có tiếng trả lời. Ầy, Diệp Hạo Nhiên ngủ rồi, làm sao mà trả lời y.

Về đến nhà đã là chuyện của 30 phút sau. Y quay sang ghế phó lái nhìn khuôn mặt Diệp Hạo Nhiên khi ngủ "Thật đáng yêu!" Lẫm bẫm nói vào tai cậu làm cậu ngứa "Ưm.." Quay đi chỗ khác.

Diệp Hạo Nhiên đang ngủ, Lăng Duệ cũng không đánh thức cậu nhẹ nhàng mà bế bổng cậu lên bước vào nhà. Cậu đang ngủ cảm giác mình lọt vào một người rất ấm áp và an toàn cho nên không tự chủ rút toàn bộ than mình vào ngực Lăng Duệ.

---Thật thoải mái

Nhìn người trong ngực rất tự nhiên mà rút vào ngực mình y rất là thỏa mãn a.

Thả cậu xuống giường , cởi áo khoác cho cậu, y định cởi tiếp nhưng thôi!(hắc hắc!). Sau đó anh tiếp tục cởi cho mình, cho nên khi chỉ còn quần lót y mới bước vào phòng tắm.

Người cứ tưởng đang nằm ngủ trên giường bây giờ đang hé một con mắt nhìn xung quanh. Thật ra cậu đã tỉnh lúc được đặt xuống giường nhưng không dám mở mắt vì ngượng. Nhớ tới cảm giác nằm trong lồng ngực ấm áp của y, cậu thật không muốn nó là của người khác a! Được rồi! Coi như cậu tạm chấp nhận người này là 'chồng' cậu đi!

Nghe thấy phòng tắm có động tĩnh, cậu giật mình nhắm mặt lại tiếp tục ngủ.......

End C4 (31/1/16)

#XiaoAn


[ĐM - Hoàn]Vợ a! Anh Đói!!! - An TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ