Chương 5: Vân thị

95 4 0
                                    

Lẽ nào hắn nhận thức khối ngọc bội này? Không có khả năng a, đây là lễ vật lúc nàng tròn một tuổi mẫu thân đã đưa cho nàng, cho đến bây giờ nàng vẫn đeo, chẳng bao giờ rời khỏi nó.

"Ngọc bội kia là của ngươi?"

Tô Tâm Ly không hiểu vì sao hắn lại hỏi thế, nhưng vẫn gật đầu một cái.

"Huyết ngọc hiếm thấy, khối huyết ngọc này xúc cảm hay màu sắc đều là thượng thừa, phượng hoàng chạm trổ tinh tế, trông rất sống động, thế gian hiếm thấy, cô nương tại sao lại đưa cho ta?"

"Công tử không phải lo lắng ta qua cầu rút ván sao?"

Tri nhân tri diện bất tri tâm, bọn họ đêm nay là lần gặp đầu tiên, nàng không cho rằng đây là lỗi của họ, nàng đời trước cũng vì dễ dàng tin người mới rơi vào kết quả bi thảm.

Người nói chính là người hầu của tử y nam nhân, lời hắn nói chính là suy nghĩ trong lòng hắn, bọn họ căn bản cũng không dễ dàng thả nàng đi.

Cách tiệc sinh thần của Tô Bác Nhiên cũng chỉ còn vài canh giờ, nàng còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, bây giờ nàng không có thời gian ở chỗ này cùng bọn họ dây dưa.

Nàng nhất định phải về trước khi tiệc sinh thần của Tô Bác Nhiên kết thúc, cấp Phương di nương và Tô Diệu Tuyết một đại lễ.

Dùng khối ngọc bội này, đổi chính là cái mạng của nàng, đáng giá.

Nàng tình nguyện dữ hổ mưu bì (không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương), cũng tuyệt đối không bỏ qua Phương di nương và Tô Diệu Tuyết.

Tử y nam nhân liếc nhìn cây trâm vàng trên tóc Tô Tâm Ly, con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng, dường như có thể thấy rõ tất cả mọi việc, nhìn mặt Tô Tâm Ly nói: "Cô nương vì sao không đưa cho ta kim trâm (cây trâm bằng vàng) hay vòng ngọc của cô nương?"

Tô Tâm Ly tươi cười, đôi mắt trong trẻo, dường như có thể thấy rõ lòng người: "Hai thứ đồ này vừa rồi có dính máu, công tử chướng mắt."

So với ngọc bội, nàng càng muốn dùng vòng ngọc, có điều lúc giết hai nam nhân ở bãi tha ma kia, vòng ngọc của nàng đã dính vào rất nhiều máu, về phần cây trâm này, càng không cần phải nói, đó chính là vũ khí giết người của nàng. Đưa thứ dính đầy máu như vậy cho một nam nhân ưa sạch sẽ, ghét mùi máu tươi như vậy, nàng lo lắng sẽ lộng xao thành chuyết (biến khéo thành vụng).

"Ngươi trái lại rất cẩn thận, ngọc bội kia, ta tạm thời thay ngươi bảo quản."

Tử y nam nhân cười ôn nhu mà dịu dàng.

"Ta còn có một thỉnh cầu, mong công tử có thể cho ta mượn xe ngựa của ngài dùng một chút."

Tử y nam nhân chính là muốn nhận báo đáp sau này của nàng, nên giải quyết khốn cảnh trước mắt của nàng, hỗ trợ nàng cũng là chuyện đương nhiên, hắn cũng không có lý do cự tuyệt.

Tử y nam nhân cười cười, "Tề Lỗi, ngươi đưa cô nương về nhà."

Tô Tâm Ly nghe tử y nam nhân muốn đưa nàng về nhà, đang muốn cự tuyệt, tử y nam nhân không nhanh không chậm ở miệng nói, "Nhân đa chủy tạp (bí mật khó giữ nếu nhiều người biết), cô nương cũng không hy vọng chuyện đêm nay sẽ bị quá nhiều người biết. Có Tề Lỗi đưa ngươi về, sẽ bảo hộ cô nương bình an."

[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ