Edit: Meimei
Tô Bác Nhiên tướng mạo nho nhã, còn là một người thích sạch sẽ, trưng diện. Đang yên đang lành cả người lại co giật, miệng sùi bọt mép, hơn nữa trên mặt còn hiện lên mấy mụn nhọt nho nhỏ. Điều này làm sao người luôn luôn bảo vệ hình tượng như ông làm sao chịu đựng được?
Với bộ dạng này, ngày mai ông làm sao có thể lâm triều?
Tô Bác Nhiên càng nghĩ càng tức giận. Đều là do nghiệt nữ kia gây họa. Ăn của tướng phủ, ngủ ở tướng phủ lại làm hại ông, đem ông trở thành hình dạng như bây giờ, lại chẳng quan tâm. Nó cùng nương của nó giống nhau, là người của Tô Bác Nhiên nhưng tâm lại không hướng về ông. Ba ngày hai bữa lại chạy về nhà mẹ đẻ, đem ông trở thành trò cười cho cả toàn Kinh Lăng. Có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, ai cũng ăn cây táo rào cây sung. Tô Bác Nhiên vừa nghĩ, lửa giận trong lòng càng vượng, đều muốn đốt tim phổi.
"Đem nghiệt nữ kia đến đây cho ta!"
Tô Bác Nhiên rống giận một tiếng. Nếu như nghiệp chướng này không cho ông một lời giải thích hợp lý, sau này ông cũng xem như không có nữ nhi này. Có phủ Định Quốc Công làm chỗ dựa thì thế nào? Bách thiện lấy hiếu làm đầu. Ông mới là phụ thân của nó. Ông có thể cho nó một thân thế của một đích nữ tướng phủ cũng có thể tự tay hủy đi điều đó. Ông – Tô Bác Nhiên – cũng không phải chỉ có một nữ nhi, nhất là ông còn có một Tô Diệu Tuyết cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Phương di nương nháy mắt với hạ nhân sau lưng bà. Người nọ gật đầu lui ra ngoài. Có điều hắn không có đến viện của Tô Tâm Ly mà ở bên ngoài thoải mái đi lòng vòng. Thời gian không sai biệt lắm lại trở về viện của Tô Bác Nhiên.
"Bẩm lão gia, lúc nô tài đến viện của tiểu thư, tiểu thư đang ngủ. Thủ vệ và bà tử đang nghị luận chuyện tướng gia bị bệnh, nô tài bảo họ vào bẩm báo với tiểu thư nói lão gia muốn gặp nàng. Tiểu thư nói thân thể nàng không khỏe, sợ đi qua lại truyền khí bệnh cho lão gia. Nô tài còn đi vào cầu xin tiểu thư, tiểu thư nói ... "
"Nói cái gì?"
Thanh âm của Tô Bác Nhiên âm trầm nghiêm khắc. Nếu không cố kỵ gương mặt đang không thích hợp để gặp người, còn có nước bọt dính trên y phục, Tô Bác Nhiên đã xốc màn lên ngồi dậy.
Sợ truyền khí bệnh qua cho ông? Rõ ràng là nó lo lắng sợ bị ông truyền bệnh thì có. Tô Tịch Nguyệt nói không sai, nó chỉ được cái miệng.
"Tiểu thư nói nàng không phải là đại phu, tới cũng không làm gì được. Có di nương, mấy vị tiểu thư và hạ nhân chiếu cố là được rồi, nói tướng gia hãy hảo hảo điều dưỡng."
"Tốt, ta có một nữ nhi thật tốt mà!"
Nếu như bây giờ Tô Tâm Ly xuất hiện trước mặt Tô Bác Nhiên nói như vậy, ông nhất định sẽ không chút do dự cho Tô Tâm Ly một cái tát lại thêm một cái đá chân. Coi như có nuôi một con chó 10 năm, nó cũng không vô tình vô nghĩa như vậy. Ông tại sao lại sinh ra một nữ nhi lang tâm cẩu phế như vậy?
Trong phòng, hơn mười người, ai cũng lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò đầy tức giận của Tô Bác Nhiên đang nằm trên giường. Không được bao lâu, thanh âm kia đột nhiên biến mất, Tô Bác Nhiên nằm trên giường không ngừng co giật, phát ra những tiếng động nhỏ nhẹ. Hà di nương và mọi người đều lo sợ, giương mắt đờ đẫn nhìn nhau. Chỉ có Phương di nương trong lòng hiểu rõ đây là do Tô Bác Nhiên tức giận công tâm nên phát bệnh. Bất quá bà một chút cũng không lo lắng. Bà kê đơn này vốn là không muốn lấy mạng Tô Tâm Ly cho nên thuốc này vào bụng Tô Bác Nhiên cũng không cần mạng già của ông ta, cho dù có chơi đùa, tĩnh dưởng nửa tháng liền vô ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinh
RomanceTrọng sinh ta làm y phẩm đích nữ Tác giả: Tiểu yêu trọng sinh Nguồn: https://lanmymeimei123.wordpress.com/ Thể loại: Trọng sinh, sủng văn, nam phúc hắc, nữ lãnh đạm tàn nhẫn, 1vs1 Edit: Meimei Giới thiệu: Giới thiệu đơn giản: Đây là câu chuyện kể về...