Chương 6: Kinh hỉ ngoài ý muốn

110 4 0
                                    

Vân Bích rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vân thị và Tô Tâm Ly.

Vân thị cầm tay phải Tô Tâm Ly, vén ống tay áo lên, trên da thịt trắng như tuyết, nổi lên vết thủ cung sa chói mắt làm Vân thị thở phào nhẹ nhõm.

Tô Tâm Ly biết rõ tính cách của Vân thị, chuyện liên quan đến nàng, nếu như không cho bà một đáp án rõ ràng, bà sẽ không bỏ qua.

Không đợi Vân thị mở miệng, Tô Tâm Ly liền chủ động đem chuyện đi Lạc Diệp tự bị người bắt cóc nói cho Vân thị. Để tránh cho Vân thị lo lắng, nàng cũng không có nói cho bà biết là mình tỉnh lại ở bão tha ma, hơn nữa trong sạch của mình thiếu chút nữa bị hai gã côn đồ làm hỏng, mà chỉ nói bị một đám hắc y nhân truy sát.

Nàng cũng chỉ hời hợt nói lúc mình bị truy sát thì được một tử y nam tử cứu, lại tượng người hầu của hắn hộ tống về.

Bất quá Vân thị nghe vẫn kinh tâm động phách.

"Nói không chừng là cái Phương di nương kia làm."

Tô Tâm Ly cười, Vân thị chỉ tiếp xúc Phương di nương vài lần, nhưng nhìn người thật chuẩn.

Nếu như không phải sống lại, biết rõ tính cách của Phương di nương, nàng cũng sẽ không hoài nghi ả, dù sao hàng ngày ở tướng phủ, bọn họ chung đụng vẫn rất tốt.

"Vị tùy tùng của tử y nam tử này, ta nhất định phải mời hắn đến quý phủ, để ta và ngoại tổ phụ con trọng trọng cảm tạ hắn."

Vân thị suy nghĩ một chút, lại nói: "Chuyện này nhất định không để người ngoài biết, nếu không đối với thanh danh con không tốt, Ly nhi, ta thấy con không cần phải về tướng phủ nữa, sau này hãy sống ở Định Quốc Công phủ, có ta bà ngoại tổ phụ của con, nhất định sẽ không để cho con bị ủy khuất."

Lần này may mắn có tử y công tử xuất thủ giúp đỡ, lần sau không biết nữ nhân Phương di nương kia sẽ dùng mưu kế gì đối phó với Ly nhi.

"Ngoại tổ mẫu, con rất nhanh nữa là đến tuổi cập kê, người và ngoại tổ phụ cũng không thể chiếu cố con cả đời, yên tâm, con đã trưởng thành, sẽ tự chăm sóc tốt chính mình, sẽ không để người khác khi dễ. Nếu có một ngày con không thể ở lại tướng phủ được nữa, con nhất định sẽ không chút do dự tìm người để nương tựa, có điều sẽ không phải là hiện tại."

Trong lòng Tô Tâm Ly biết, Vân thị là vì nàng mà sốt ruột, lo lắng nàng lại xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sự việc lần này chỉ là suy đoán của các nàng, cũng không có chứng cứ chứng minh là Phương di nương làm, Tô Bác Nhiên lại không phải là tội phạm, nàng cứ như vậy tùy tiện vào Định Quốc Công phủ ở, đối với thanh danh của Định Quốc Công phủ không tốt.

Tô Tâm Ly nói một hơi dài như vậy, Vân thị lấy làm kinh ngạc. Từ khi sau khi Lập Tuyết qua đời, đứa ngoại tôn này của bà tính cách ngày càng hướng nội, và đối với Định Quốc Công phủ ngày càng bất hòa.

Trước đây, mỗi lần bà khuyên Ly nhi cách xa Phương di nương thì nàng luôn vì Phương di nương mà biện giải ả có bao nhiêu tốt, thế nhưng ngày hôm nay, bà đem chuyện lớn như vậy đổ hết lên đầu Phương di nương mà Ly nhi cư nhiên không có thay nàng biện giải.

[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ