Chương 9: Một đêm không về

74 4 0
                                    


Bà ta cúi người, tiến đến tai Phương di nương không biết nói gì, mà trên mặt Phương di nương hiện vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Tô Tâm Ly lộ ra vẻ âm ngoan đắc chí.

Bà lấy ra khăn lụa, lau miệng một cái, đứng lên, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tô Tâm Ly, nắm tay nàng, kéo nàng từ trong lòng Tô Bác Nhiên ra, nhìn trên nhìn dưới, tựa hồ như đang xác nhận chuyện gì, một lúc sau mới thở phào một cái, trên mặt cũng có dáng tươi cười.

"Ly nhi không có việc gì, ta đây thật yên tâm!"

Tô Tâm Ly khẽ cau mày, hất tay Phương di nương ra, quay đầu lại nhìn Tô Bác Nhiên, giật mình nói: "Phụ thân, Phương di nương làm chính thất lúc nào? Con thế nào một chút cũng không biết?"

Tất cả mọi người tham gia yến hội hôm nay đều đang quan tâm đến sự tình trong phủ thừa tướng, thanh âm Tô Tâm Ly nói không nhỏ, khách tham gia yến hội đều nghe được hết, ánh mắt nhìn về phía Phương di nương và Tô Bác Nhiên tràn đầy miệt thị và khinh thường.

Dựa theo quy định của Lưu Ly, chính thê sau khi mất, có thể tái giá (lấy vợ kế) nhưng di nương muốn làm chính thất, nhất định phải sau 3 năm hiếu kỳ. Trình Lập Tuyết mất chưa đến 3 năm, Phương di nương tự nhiên sẽ không có khả năng làm chính thất.

Cũng như tiệc sinh thần hôm nay, cũng chỉ có chính thê mới được tham dự, Phương di nương chỉ là 1 tiểu thiếp, căn bản không có tư cách tham gia. Bà ta hiện tại đang ở đây, chính là chứng tỏ Tô Bác Nhiên ái thiếp diệt thê, nay chính thê đã mất, càng thể hiện ông ta là người bạc tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa.

Phương di nương vừa mới xuất hiện, phải 1 câu Ly nhi, trái 1 câu Ly nhi nói rất thuận miệng. Bà ta chỉ là 1 di nương, nói khó nghe thì chính là nô tài, lại dám đối với tiểu thư con chính thê xưng ta, nhất định là do Tô Bác Nhiên nuông chiều thành thói quen.

Tô Tâm Ly không nói ra thì tốt, dù sao hôm nay là sinh thần của Tô Bác Nhiên, từ khi Trình Lập Tuyết qua đời, rất nhiều yến hội bà ta đều thay Thừa tướng đại nhân tham gia, mọi người trong thế gia vọng tộc đều nhận định bà ta, Thừa tướng lại là chức quan không thấp, còn là con rể của Định Quốc Công, ai cũng không dám đắc tội. Thế nhưng lời vừa nói ra, lại còn là cháu gái của Định Quốc Công, mọi người nhất thời trong lòng cảm thấy không thoải mái, cùng dự yến tiệc, cùng ngồi ăn với một thiếp thất, quả thực đã hạ thấp thân phận của chính mình.

Thừa tướng chính là háo sắc tự mình hạ thấp giá trị con người của ông ta, cư nhiên còn kéo bọn họ theo.

Phương di nương mấy năm nay ở phủ thừa tướng đã quen ngang ngược, cho dù có ra khỏi cửa cũng chính là mọi người nịnh bợ tán tụng bà, nay lại bị mọi người dùng ánh mắt như thế nhìn mình trong lòng cực kỳ tức giận, nhìn Tô Tâm Ly hận không thể đem nàng ăn, bất quá nghĩ đến danh tiếng của Tô Tâm Ly lập tức sẽ bị hủy, tâm bình nhanh chóng cân bằng, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười.

"Ngươi, một di nương, thế nào lại không có quy củ phép tắc như thế?"

Tô Bác Nhiên đỏ mặt, giận giữ quát một tiếng, căm tức nhìn Phương di nương

[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ