Chương 48+49

28 0 0
                                    

Chương 48: Xé rách da mặt

Edit: Meimei

Nhan Thần Tỷ sờ sờ cằm, liếc nhìn xa phu đang nằm cách đó không xa, chỉ chỉ Tề Lỗi đang cầm ngân châm trên tay nói: "Dùng cái này, đem hắn ta cứu tỉnh, sau đó hỏi rõ rốt cuộc là ai cho hắn lá gan lớn, dám sát hại chủ tử!"

Mặt của Tô Diệu Tuyết có chút trắng. Sáng nay bởi vì thời gian gấp rút, nàng đành tự mình xuất thủ căn dặn Tống Lộ, cho dù không hủy được danh tiếng của Tô Tâm Ly thì ít nhất cũng phải giống như Lưu Chu, không tàn phế thì cũng bị hủy dung.

Nàng cho rằng Tô Tâm Ly ra tay đánh nàng là tùy hứng, Lục hoàng tử và vị công tử kia nhất định sẽ ác cảm với Tô Tâm Ly, đứng về phía nàng, đến lúc đó Tô Tâm Ly sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế nhưng hiện tại, những người bị hoảng sợ không tiến lên chỉ trích nàng ta mà ngay cả Lục hoàng tử và vị công tử kia cũng đứng ra giúp đỡ tiện nhân Tô Tâm Ly kia.

Nhất định là do lần trước Tô Tâm Ly được Lục hoàng tử cứu, nàng ta đã dùng thủ đoạn câu dẫn hắn cho nên khi Lục hoàng tử nhìn thấy một mặt hung ác kia vẫn giúp đỡ nàng ta? Về phần vị công tử kia, hắn và Lục hoàng tử hình như là một phe, chắc là bằng hữu. Lục hoàng tử thân phận tôn quý cho nên tất nhiên hắn cũng không thể làm trái ý.

Tô Diệu Tuyết vừa nghĩ như thế, liền đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Tô Tâm Ly, thậm chí cảm thấy Nhan Thần Tỷ nhìn nàng bằng ánh mắt bất hảo. Đúng là hoàng tử lớn lên ở dân gian, tốt xấu đều không phân biệt được.

Tô Diệu Tuyết không khỏi nghĩ lại lúc nãy xe ngựa của Tô Tâm Ly bị chấn kinh, lúc tình thế đang nghìn cân treo sợi tóc, Lan Dực Thư liền ra tay cứu người trước mặt Nhan Thần Tỷ, Lan Dực Thư cũng nói hộ vệ đi theo giúp Tô Tâm Ly. Về phần bách tính bị kinh sợ mà đi đến, bọn họ bất quá chỉ là dân chúng bình thường, khi nhìn thấy xe ngựa có ký hiệu của tướng phủ cho nên nếu không có người kích động cổ vũ hay người dẫn đầu thì họ không dám đứng ra nói, huống chi lúc nãy lúc nàng hành lễ bọn họ cũng nghe thấy Lục hoàng tử, hoàng tử chưa lên tiếng thì bọn họ lên tiếng làm gì, bạc quan trọng nhưng mệnh thì lại càng quan trọng hơn.

"Vâng."

Tề Lỗi là người tập võ, còn biết y thuật, đối với huyệt vị mạch tượng trên thân thể người cũng biết rõ. Một châm đâm xuống, Tống Lộ đang ngất bổng nhiên mở mắt, cổ họng phát ra tiếng gào khóc.

"Nói, là ai cho ngươi lá gan, dám sát hại chủ tử?"

Không cần Tô Tâm Ly đứng ra, Tề Lỗi đã mở miệng thẩm vấn.

Hắn vừa hỏi xong liền đem ngân châm vừa mới đâm trên người Tống Lộ rút ra, sau đó liền đâm vào một chỗ khác trên người Tống Lộ. Tống Lộ bị đau đến chết đi sống lại, hai trong mắt đều trắng dã, chờ hắn kêu gào đến rách cả họng, Tề Lỗi mới đem ngân châm rút ra.

"Tiểu thư, tiểu thư! Cứu mạng!"

Tô Diệu Tuyết thấy Tống Lộ hướng về phía mình kêu cứu, trong nháy mắt liền sợ đến cả người đổ mồ hôi, đâu còn tâm tư mà tính toán trả thù cái tát kia của Tô Tâm Ly.

[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ