Chương 57: Ly viện bị trộm, di nương giả bệnh

58 0 0
                                    


Edit: Meimei

Chuyện của Tống Lộ không sai biệt lắm được truyền ra khắp phủ. Lúc Tô Tâm Ly và Vân Bích quay về Ly Tâm viện, trên đường gặp một vài hạ nhân, bọn họ đều cung kính cúi đầu nhường đường, hoàn toàn bất đồng với vẻ cao ngạo coi thường nàng như trước đây. Nhìn bộ dạng của bọn họ run sợ như ve sầu, Tô Tâm Ly không khỏi sinh ra vài phần vui vẻ, thảo nào Nhan Tư Minh hao tổn tâm cơ để leo lên được vị trí kia. Loại cảm giác duy ngã độc tôn được mọi người kính nể thật tốt, tuy rằng bọn họ chưa chắc thành tâm thần phục.

Vừa mới về viện của mình, Tô Tâm Ly liền giúp Vân Bích băng bó vết thương trên tay. Đời trước Nhan Tư Minh bị thương không ít lần đều là do nàng băng bó giúp hắn, vì vậy động tác trên tay của nàng bây giờ rất lưu loát thuần thục. Mặc dù Vân Bích hiếu kỳ nhưng không mở miệng hỏi, trong lòng thở dài, cảm thấy Tô Tâm Ly sống trong tướng phủ thật sự không dễ dàng gì.

Thu Ba và mấy nha hoàn trong viện tử đứng ở cửa mà thần kinh căng thẳng cao độ, lo sợ Tô Tâm Ly nghiêm phạt. Sắc trời đã tối, ban đêm ở Ly Tâm viện yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cành cây xào xạc, mọi người như nín thở ngưng hô hấp. Tô Tâm Ly làm không biết không mọi việc trước đây nàng đối đãi với bọn họ khoan dung, tốt như vậy nhưng bọn họ không biết quý trọng, không xem nàng là chủ tử mà đối đãi, một đám đều liều mạng đi đút lót nịnh bợ Phương di nương, hiện tại thì ... tốt lắm.

Trong lòng Tô Tâm Ly cười lạnh một tiếng. Thế đạo này quả thật là người thiện thì bị người khi dễ, ngựa hiền thì bị người cưỡi. Nhớ lại đời trước mình khoan dung thiện lương, Tô Tâm Ly cảm thấy mình đúng là một đứa ngu si đần độn nếu không tại sao lại thích một nam nhân con rệp như Nhan Tư Minh. Nàng không chỉ đầu óc bị động kinh, mà mắt lại còn bị mù. Có điều hiện tại nàng ngày càng tin vào nhân quả luân hồi. Mỗi một người đều sẽ vì việc làm của bản thân mà phải trả giá thật lớn, thiện nhân kết thiện quả, vì vậy chỉ cần không phải một lòng hại người, chuyện gì có thể bỏ qua nàng liền bỏ qua, có điều nàng cũng không phải là người lương thiện gì, không thể khoan dung độ lượng như đời trước.

"Vân di, phụ thân là bị mấy di nương xúi giục mới nổi giận như vậy, bình thường hắn cũng sẽ không như vậy."

Trong ngày thường, hắn chỉ biết dung túng mấy di nương để cho bọn họ động thủ, sẽ không đích thân dùng chén đánh người.

Dù sao cũng đã trải qua một đời phụ tử, Tô Tâm Ly đối với Tô Bác Nhiên có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay, nàng tất nhiên biết dụng ý của hắn khi đồng ý cho Vân Bích lưu lại, chỉ vì lo lắng bà ngoại biết chuyện hôm nay sẽ nổi giận cho nên hắn muốn nàng giúp hắn cầu tình. Nàng đương nhiên sẽ sắm vai nữ nhi hiếu thuận nhu nhuận. Bởi vì Vân Bích rất trung thành với bà ngoại, đối với chuyện xảy ra hôm nay cũng rất phẫn nộ, cho nên Tô Bác Nhiên không muốn chuyện này truyền đến tai của bà ngoại.

"Vân di, phụ thân hắn cũng không dễ dàng gì. Chuyện ngày hôm nay, ngươi đừng nói cho bà ngoại biết. Bây giờ thân thể hắn không khỏe, ta không muốn để co hắn phiền lòng."

Tô Tâm Ly vừa nói vừa nhào vào lòng Vân Bích làm nũng, đôi mắt lại nhìn về phía đám nha hoàn đang đứng bên ngoài phòng. Ai có thể đảm bảo bên ngoài không có người của Tô Bác Nhiên a? Đã có khán giả thì diễn kịch không thể tránh khỏi a.

[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ