Chương 58: Tâm Ly phát uy, tiểu nhân giậm chân

51 0 0
                                    


Edit: Meimei

(Lão quản gia ở tướng phủ tên Thẩm Phục nha các bạn, chương trước mình dịch là Trầm Phục, chương này mình sửa lại nhé.)

Tô Tâm Ly và Thẩm Phục vừa mới đến Phương Tình viện thì nha hoàn thiếp thân Thạch lựu của Phương di nương liền nhanh chân ra đón, vẻ mặt sốt ruột nói: "Tiểu thư, Phương di nương bị bệnh vừa mới uống thuốc ngủ. Sổ sách và chìa khóa khố phòng của tướng phủ, sợ rằng tiểu thư phải chờ Phương di nương khỏi bệnh mới lấy được."

"Đang yên đang lành tại sao lại phát bệnh, rất nghiệm trọng sao? Có muốn gọi đại phu đến nhìn một cái hay không?"

Tô Tâm Ly mím môi, cười nhàn nhạt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng ân cần hỏi han.
Đối với tình huống đột nhiên xảy ra này, Tô Tâm ly một chút xíu cũng không thấy bất ngờ. Phương di nương không phản kháng mà đem toàn bộ sổ sách cùng chìa khóa khố phòng giao ra, nàng mới thấy kỳ quái. Một người muốn khống chế, muốn chiếm mọi thứ làm của riêng như Phương di nương làm sao có thể dễ dàng lấy mọi thứ từ trong tay nàng ta ra!

"Hôm qua lúc dùng bữa bối, di nương bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, uống thuốc xong liền ngủ. Đây chỉ là bệnh cũ, mời biết bao nhiêu đại phu, uống biết bao nhiêu thuốc rồi. Sổ sách và chìa khóa khố phòng đều do Phương di nương bảo quản, thân thể nàng không khỏe, chúng ta cũng không dám quấy rầy nàng."

Thạch Lựu cúi đầu, căn bản không dám đối mặt nhìn Tô Tâm Ly nói.

Di nương căn bản không bị bệnh, chỉ là không muốn giao quyền chưởng gia ra mà thôi. Thân là đại nha hoàn bên cạnh Phương di nương, nàng cũng không hy vọng tướng phủ đổi chủ. Tiểu thư hiện tại khắp nơi đều đối nghịch với di nương, nếu giao ra thì chính là lấy bánh bao ném chó, một đi không trở lại. Trong lòng Thạch Lựu rất vội vàng, bởi vốn nàng cho rằng ba tháng nữa di nương sẽ trở thành phu nhân tướng phủ, nàng có thể từ thông phòng của tướng gia trở thành di nương, không nghĩ tới tính tình của tiểu thư đại biến.

Tô Tâm Ly liền ồ một tiếng: "Vậy ngươi vào chăm sóc cho Phương di nương đi."

Thạch Lựu kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tô Tâm Ly, hiển nhiên là không ngờ tới nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho Phương di nương như vậy.

Tô Tâm Ly nhếch môi, tự tiếu phi tiếu: 'Nói cho nàng ta một tiếng, ta đến Tuyết viện."

Không đợi Thạch Lựu kịp phản ứng, Tô Tâm Ly đã dẫn một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía Tuyết viện.

Thạch Lựu nhìn bóng lưng của nàng, kinh ngạc đứng tại chỗ, sau đó thở phào một cái. Nàng còn tưởng tiểu thư sẽ dẫn người đến hung hăng đi vào cướp đồ. Phương di nương như vậy coi như đã tránh được một kiếp. Nàng tất nhiên vui vẻ. Có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó, chỉ cần sổ sách và chìa khóa khố phòng còn trong tay của di nương thì tất cả mọi chuyện vẫn sẽ như cũ. Dù sao di nương cũng là chủ tử được sủng ái lâu nhất ở tướng phủ. Nhưng vừa nghĩ đến lời nói của Tô Tâm Ly trước khi rời đi, Thạch Lựu lại do dự. Nàng không muốn nói chuyện này cho Phương di nương nghe. Tiểu thư Diệu Tuyết xảy ra chuyện nhất định di nương sẽ lột một lớp da của nàng. Tiểu thư sao có thể cứ đơn giản như vậy mà bỏ qua, nhất định là tiểu thư có tính toán khác. Thạch Lựu cân nhắc một phen, đi vào phòng đem chuyện Tô Tâm Ly đi đến Tuyết viện nói cho Phương di nương.

[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ