Chương 64 + 65

23 0 0
                                    

Chương 64: Cừu địch gặp nhau

Edit: Meimei

Tô Tâm Ly theo hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trình Tử Phong hướng nàng ngoắc ngoắc, bên cạnh là Cố Nam Y một thân bạch y. Hắn đứng ở nơi đó, di thế độc lập, gió xuân thổi nhẹ tà áo của hắn, tóc của hắn. Hắn tươi cười nhìn nàng, mặt mày như tranh vẽ.

Tô Tâm Ly cúi thấp người, từ xe ngựa đi xuống, chỉ là cảm thấy Cố Nam Y nhất định là cười hành động này của nàng. Nhất định phải quy cũ, nàng mím môi, đưa tay vén sợi tóc rũ trên trán, trực tiếp nhìn thẳng về hướng Cố Nam Y, mỉm cười. Ánh nắng ngày xuân chiếu vào trên người nàng, gương mặt tuyệt thế khuynh thành cũng bởi vì động tác tùy ý của nàng mà làm mê đắm không ít người.

"Tại sao bây giờ mới đến?"

Trình Tử Phong chạy đến nhìn muội muội của mình, như thế nào cũng cảm thấy thích, trong lòng rất hài lòng. Hắn và Cố đại ca đến đây cũng đã nữa canh giờ, loại tiểu thư nào trong Kinh Lăng này cũng đã nhìn thấy hết, so với các nàng, Trình Tử Phong nghĩ muội muội của mình là ưu tú nhất, không ai có thể sánh bằng.

Trình Tử Phong liếc nhìn nha hoàn đứng bên cạnh xe ngựa, ai da, tại sao còn chưa xuống xe. Thật là phiền phức. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy thì hắn đã đi đến ôm muội muội xuống rồi. Có điều nhớ đến ma chưởng nhéo lỗ tai của Vân thị và bộ dạng hận không thể đem roi ra đánh chết hắn của tổ phụ, phụ thân và mấy ca ca, Trình Tử Phong chỉ có thể mặc sức tưởng tượng trong đầu một loạt các hành động mây trôi nước chảy này.

Tô Tâm Ly đạp chân lên ghế phía dưới xe ngựa, Lưu Vân đỡ tay nàng, chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống. Làn váy đung đưa tạo nên một đường tuyệt đẹp. Dưới ánh mặt trời, từng lớp váy màu xanh lam nhạt đung đưa tựa như từng đợt sóng biển. Màu sắc biến hóa như vậy làm thu hút ánh mắt của các vị tiểu thư xung quanh. Nếu là ngày thường, nhất định bọn họ sẽ đi đến hỏi bộ y phục này được may từ chất liệu gì. Có điều không phải cái gì bọn họ cũng không biết, nhìn thấy dấu hiệu trên chiếc xe ngựa, còn có từ trên miệng Trình Tử Phong nghe được vì nữ tử kia chính là đích nữ phủ tướng quân, cũng chính là ngoại tôn nữ được phủ Định Quốc Công phủng trong lòng bàn tay.

Cũng giống như các vị tiểu thư khác, mỗi vị chỉ được mang theo một nha hoàn, dù sao trong phủ trưởng công chúa cũng không thiếu cung nữ. Thân phận tôn quý hơn một chút thì có thể mang theo hai nha hoàn. Tô Tâm Ly vốn muốn để Lưu Vân và Lưu Chu cùng đi nhưng Lưu Chu lại không chịu, một mực từ chối. Tô Tâm Ly biết mặc dù ngoài miệng Lưu Chu nói không ngại vết thương trên mặt nhưng trong lòng lại tự ti có bóng ma, lo lắng nàng (Lưu Chu) sẽ làm nàng (Tô Tâm Ly) mất mặt. Lúc Tô Tâm Ly đang nghĩ đến Lưu Chu thì Tô Diệu Tuyết ở phía sau đi đến. Nàng ta bước đi mềm mại uyển chuyển, trên mặt nở nụ cười, giống như đã tính toán kỹ lưỡng, cách Tô Tâm Ly một khoảng nhỏ, bộ dạng tâm tình cực kỳ tốt mở miệng nói: "Muội muội!"

Tô Tâm Ly quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Diệu Tuyết. Ánh mắt như băng lãnh làm Tô Diệu Tuyết cả kinh, rùng mình một cái. Nàng ta lại nhìn về hướng Tô Tâm Ly thấy Tô Tâm Ly nhìn mình uyển chuyển cười, không thấy một tia bất thường nào. Ngược lại xiêm y trên người Tô Tâm Ly, lúc trước khi ra khỏi tướng phủ còn là một màu trắng trong thuần khiết, giống như chịu tang, nàng lúc đó còn nghĩ trưởng công chúa nhìn thấy nhất định sẽ rất tức giận, trong lòng liền đắc ý. Không nghĩ đến bộ xiêm y này dưới ánh mặt trời lại có thể biến thành màu lam nhạt. Nếu không phải Tô Tâm Ly một lòng muốn nổi bật thì tại sao lại không đưa mảnh vải này cho nàng may xiêm y?

[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ