Chương 72: Ám muội trêu ghẹo

18 0 0
                                    


Edit: Meimei

Tề Vân ngồi xuống mở túi ra, bất ngờ lộ ra gương mặt lúc ban sáng tâm cao khí ngạo cầm roi quất nàng - Hoài An quận chúa Tạ Vũ Vi.

Đầu tiên Tô Tâm Ly ngốc lăng. Tuy rằng lúc đầu nàng nhìn thấy thứ mà Tề Vân khiêng trên người, đại khái có thể đoán là người nào đó nhưng lại không nghĩ rằng đó lại là Tạ Vũ Vi đáng ghét. Phủ trưởng công chúa đề phòng nghiêm ngặt, nhất là vị quận chúa ích kỷ bá đạo này đắc tội không ít người, trong lòng công chúa cũng rất lo lắng cho nên sân viện của Tạ Vũ Vi phòng vệ rất sâm nghiêm, có thể hình dung cứ năm bước có một lính gác mười bước có một trạm gác cũng không quá đáng. Lan Dực Thư này thật đúng là đến chỗ nào cũng xem như chỗ đó không người, không biết nếu ban đêm hắn xông vào hoàng cung có thể bình yên thoát thân được hay không.

"Lan công tử quả thật có bãn lĩnh, đến phủ trưởng công chúa trộm hương thiết ngọc."

Tô Tâm Ly cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo nói:

"Với mị lực của Lan Công Tử, chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù núi đao biển lửa, quận chúa cũng ngoan ngoãn tuân theo, ngươi không cần phải phí công tốn sức lớn như vậy."

Lan Dực Thư nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, liếc mắt nhìn Tạ Vũ Vi trên mặt đất:

"Nàng ta xứng sao?"

Ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Nếu trưởng công chúa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn phỏng chừng có thể so sánh với bộ dạng tức giận của hắn lúc đạp vỡ linh ngọc. Tô Tâm Ly mím môi nghĩ viên ngọc được mình nâng niu trong lòng bàn tay cư nhiên bị nam nhân nàng ta xem trọng ghét bỏ, người mẫu thân nào có thể chịu được?

"Tề Vân, sao ngươi cũng như vậy, không biết thương hương tiếc ngọc?"

Tô Tâm Ly nhìn Tề Vân, lúc nãy hắn đôi xuống cũng không nhẹ, phỏng chừng sáng mai thức dậy, Tạ Vũ Vi sẽ cảm thấy eo mỏi lưng đau, kêu cha gọi mẹ.

Tề Vân hừ lạnh một tiếng:

"Ai bảo nàng ta lớn lên xấu như vậy."

Tô Tâm Ly quét mắt nhìn Tạ Vũ Vi nằm dưới đất. Gương mặt của Tạ Vũ Vi không tính là đẹp nhưng an tĩnh ngủ như vậy còn tốt hơn lúc tỉnh. Lúc tỉnh, nàng ta cứ tưởng cả thế giới phải xoay xung quanh nàng ta, kiêu ngạo tự cho là đúng, thực sự khiến người chán ghét.

Tô Tâm Ly cảm thấy kỳ quái. Mặc dù dung nhan trưởng công chúa không phải khuynh thành nhưng cũng được coi là mỹ nhân, lúc còn trẻ tư thế oai hùng hết sức động lòng người. Còn phò mã thì khỏi phải nói, nổi danh là mỹ nam tử. Như thế nào lại có thể xinh ra một nữ nhi có dung mạo xấu xí như vậy được? Những đứa trẻ trong hoàng thất, bởi vì có huyết thống tốt cho nên tướng mạo của hoàng tử hay công chúa đều cực kỳ xuất chúng. Tạ Vũ Vi đứng cùng một chỗ với bọn họ, cho dù quần áo có rực rỡ như thế nào cũng giống như người thường, tướng mạo không có, ngay cả khí chất cũng cách xa vạn dặm. Nữ nhi này của trưởng công chúa, tiên thiên vốn đã không tốt, hậu thiên càng triệt để bị dạy dỗ sai lệch, có thể dùng từ tồi tệ để hình dung. Người như vậy làm sao Lan Dực Thư có thể để ý? Lan Dực Thư ở cùng với nàng ta không khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu. Tất nhiên Lan Dực Thư là hoa nhài còn Tạ Vũ Vi là phân trâu.

[Edit - TS]Trọng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu yêu trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ