2. Sao xa trên trời.

4.4K 179 60
                                    

Tú nhìn mình trong gương, mái tóc nâu tối được cắt tỉa gọn ghẽ cùng với bộ vest màu rượu vang tôn lên vẻ "điển trai" vốn có của người mặc khiến Tú không khỏi nở một nụ cười tự mãn.

Tú hiếm khi chịu đóng mình trong một bộ vest như thế này. Lần gần nhất chắc là lúc tham dự lễ trao giải của RW. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là lễ kỉ niệm ba năm thành lập phòng tập của Kai, một bữa tiệc kỷ niệm quan trọng dĩ nhiên Tú phải chỉnh chu một chút mới được.

7 giờ tối, Tú đã có mặt ở nhà hàng để giúp Kai chuẩn bị mọi thứ và tiếp đón khách mời.

Khách mời khá đông cho nên dù cho không lạ lẫm gì với những khách mời trong giới giải trí thì bầu không khí hiện tại là đủ cho một người hướng nội như Tú nhanh chóng cạn năng lượng. 

"Tú! Mày làm gì mà đứng ngẩn ra thế?" Kai huých nhẹ vào hông làm Tú thoáng giật mình.

"Không có gì."

"Thôi đừng nghĩ nữa hôm nay vui hết mình đi! Mà tan tiệc ở lại mình đi tăng hai với tụi tao nhé."

"Ê! Tao..."

"Ê cái gì mà ê. Cấm nói không nha mày!" Kai nhanh chóng đánh đòn phủ đầu, không để cho Tú có cơ hội từ chối lời mời của mình. "Không đi tao giận à!"

"Ừ." Tú trả lời với vẻ mặt không thể bất đắc dĩ hơn. Kai biết mình đã thắng. Tình bạn thân kéo dài hơn mười năm qua là quá đủ cho Kai biết nên làm gì để nắm thóp Tú và anh luôn cảm thấy tự hào về điều đó.

Ngày còn đi học, ngoài chuyện là con cưng, trò giỏi của thầy cô trong trường thì Tú còn nổi tiếng bởi sự lạnh lùng của mình. Lạnh như băng. Thậm chí cả khi đã thân nhau rồi, chính Kai vẫn không ít lần cảm thấy có chút e dè mỗi khi ở bên cạnh Tú.

"Tao nghĩ vào tủ lạnh mà ngồi chắc còn ấm hơn ngồi với mày đó Tú!"

"Tủ lạnh ở dưới bếp đó, sẵn tiện mày mang lên đây cho tao ly nước rồi hẵng vô đó ngồi". Tú đáp, mắt vẫn dán chặt vào quyển Conan trên tay, không mảy may quan tâm thằng bạn đang ngồi chù ụ bên cạnh.

"..." Kai như câm lặng, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh cái tủ lạnh đang vẫy gọi mình.

Chuyện đã cũ nhưng mỗi lần nhớ đến đều khiến Kai thấy buồn cười. Làm bạn với Tú, anh làm sao lại không hiểu rõ bạn thân của mình? Tú là kiểu người ngoài lạnh, trong nóng điển hình.  Lắm khi, Kai nghĩ trường hợp của Tú đáng được đưa vào sách giáo khoa làm ví dụ trong bài "Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập" cho học sinh dễ hiểu mới được. 

Tú có thể trưng một vẻ mặt không thể nào vô cảm hơn mỗi khi Kai kể chuyện cười nhưng nó sẽ không bao giờ để anh ở một mình khi buồn. Không an ủi, chẳng vỗ về. Chỉ chở anh một mạch xuống Vũng Tàu, cùng anh ngồi lặng yên suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài bờ biển sau đám tang của ba mẹ anh. 

Lúc ấy, ngoài cảm giác mất mát quẩn quanh trong lòng, anh mơ hồ nhận ra dường như còn đó một thứ ấm áp gì đó của tình thân hiện diện...

***

Tú nâng ly rượu vang lên ngang môi, hớp một ngụm nhỏ rồi đảo mắt nhìn quanh. Rõ ràng lúc nãy tiếp chuyện với khách vẫn còn thấy Q đứng cạnh bàn phục vụ, mà giờ quay lại đã không thấy bóng dáng đâu.
Đã hơn hai tuần, kể từ lần làm việc cùng Q, Tú vẫn chưa thể nào quên được cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngày hôm ấy. Nhất là những khi chỉ còn một mình Tú và chiếc máy tính đang đầy ắp hình giữa sự tĩnh lặng của studio về khuya.

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ