4. Vết thương sâu.

3.3K 149 35
                                    

Phải đến gần trưa buổi chụp hình quảng cáo mới kết thúc, Tú uể oải trở về phòng nghỉ riêng. Thả mình trên chiếc ghế bành da, Tú nhắm mắt trôi vào giấc ngủ. Chợt nhớ ra điều gì, Tú ngồi bật dậy đến bên bàn lấy thùng bưu phẩm nhỏ ra xem. Trên nhãn dán là địa chỉ gửi từ nước Đức xa xôi, thứ Tú cần không ngờ lại đến sớm như vậy.

Đến cuối buổi chiều, sau khi đã hoàn thành xong bài phỏng vấn với một trang báo mạng Tú lái xe đến thẳng phòng tập, còn hẳn một tiếng nữa mới tới giờ tập của An. 

"Tao với mày sau bao nhiêu năm vẫn còn ăn ý ghê ha. Hay là mày bỏ quách cái studio rồi về với tao nè Tú."

"Bộ mày không sợ tao lên làm chủ thay mày hả?"

"Nếu vậy thì tao mời." Kai cười sặc. "Mà sáng nay mày gọi hỏi về bé An chi vậy?"

"...Tao muốn giúp gì đó cho con bé. Dù không biết có ích gì không."

Hơn 6 giờ, Tú và Kai tan tập, Tú cầm theo túi thuốc đã chuẩn bị sẵn tìm đến phòng tập của An và Q. Hình như An chỉ vừa mới đến, Q còn đang loay hoay xoa bóp chân cho con bé.

"Để Tú làm cho!"

Q ngừng tay, ngoảnh đầu lại, tròn mắt nhìn Tú đang tiến lại phía mình. "Để Tú làm cho!" Tú cười dịu dàng nhắc lại. Lần thứ n, Q trưng vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tú.

"Cứ mỗi lần Tú xuất hiện là trông em lại có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"

"Tại sự xuất hiện của Tú bao giờ cũng gây bất ngờ cho người khác cả. Chẳng hạn như hôm nay, lí do gì mà Tú lại ghé thăm nơi này vậy?"

Tú nhún vai, đưa tay bẹo đôi má căng mềm của An, cười đáp "An."

Nói rồi Tú mở cái túi vải, lôi ra vài cái lọ màu xanh, to bé khác nhau. Q có nhận ra vài dòng chữ hình như là tiếng Đức trên nhãn hiệu nhưng không biết chính xác là gì.

"Đây là mấy lọ xịt giảm đau và gel giảm sưng. Cái này là hàng đặc biệt mà ngày xưa trong đoàn leo núi Tú hay dùng. Công hiệu lắm đó!" Tú hào hứng khoe. "Lịch tập của Tú vô tình lại trùng với An này, nên Tú muốn sang giúp massage cho An. Để có đôi chân khỏe để còn thi cho tốt An nhỉ?"

An cười ngây ngô. Tú thoáng ngỡ ngàng rồi lại cười tít mắt. Đúng là quá tam ba bận, lần thứ ba gặp nhau cuối cùng con bé cũng chịu cười với Tú.

"Như thế có phiền Tú không?" Q cảm thấy hơi bối rối trước lời đề nghị của Tú.

"Không sao. Tú đã bảo là trùng lịch tập cơ mà. Chỉ là hôm nay rỗi hơn nên Tú đến tập từ sớm rồi. Còn các buổi sau Tú sẽ sang đầu buổi và quay lại lúc cuối buổi tập để giúp con bé thôi!" Tú nhún vai.

"Cảm ơn Tú!"

"Lại cảm ơn." Tú vờ nhăn mặt. "Bây giờ xoa bóp cho công chúa nhỏ thôi nào!"

Q để An tựa vào lưng vào lòng mình cho thoải mái. Còn đôi bàn chân của con bé được đặt lên đùi Tú. Q hết nhìn An rồi lại nhìn Tú. Cả An cũng thế, nó ngoan ngoãn nằm yên nhìn đôi chân mình đang được Tú săn sóc kĩ lưỡng. Về phần mình, Tú vẫn đang thực hiện mọi thứ hết sức thuần thục và cẩn thận. Đôi bàn tay nhẹ nhàng miết lên xuống dọc theo sống chân trước rồi lại nắm bóp đôi bắp chân của cô bé. Chốc chốc Tú lại liếc sang An để chắc chắn rằng mình không làm con bé cảm thấy đau hay khó chịu.

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ