3. Chào bé con!

3.7K 162 61
                                    


"THUỐC CHO AI VẬY?"

Giọng nói đầy lo lắng vang lên sau lưng Q. Phía cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Là Tú.

"Sao Tú lại ở đây?" Q thốt lên. Sự xuất hiện đột ngột của Tú làm Q bất ngờ quá đỗi. "Chẳng phải Tú đã đi Nhật rồi sao?"

"Tú vừa về hôm kia rồi. Lúc nãy em bảo lấy thuốc, là thuốc cho ai?"

"Cho An." Q đáp. Tú nghiêng đầu, nhòm qua vai Q, cô bé có tên là "An" đang nhìn Tú bằng ánh mắt e dè xen lẫn tò mò.

"Em cần thuốc gì vậy?"

"Thuốc giảm sưng tấy thôi ạ." Q trả lời. Thi thoảng lại liếc sang con bé, vẻ đượm buồn hiện rõ trong đôi mắt cô. Tú không rõ lí do là gì nhưng Tú không thích nhìn Q như thế này.

"Tú ở đây giúp em trông An một lát nhé!"

"Ừ. Em đi đi." Tú gật đầu đáp lại.

"An này. Con ngồi yên ở đây nhé! Cô sẽ quay lại ngay."

"Dạ."

Chỉ chờ có vậy, Q tất tả chạy về phòng thay đồ dưới tầng haiđể lấy thuốc. Trong phòng, chỉ còn An và Tú. Con bé vẫn đang nhìn Tú và vẫn bằng ánh mắt ban nãy. Kể cả khi Tú đã nhoẻn miệng cười một cái thật tươi để bắt chuyện thì tình hình cũng không khác lắm.

"Chào bé con!" Tú bước đến. Ngồi bệt xuống đất, đối diện với An. Con bé không trả lời và cũng thôi nhìn Tú. Ánh mắt nó hướng xuống cái cổ chân hơi sưng của mình.

"Con có thể cho Tú xem chân đau của con được không?"
An vẫn không nói gì, nhưng cái đầu nó khẽ gật một cái. Đủ cho Tú biết là nó đồng ý.

"Ngoan lắm!" Tú bật cười, khẽ khàng đặt chân An lên đùi mình xem xét. "Chà! Có vẻ không tốt bé con ạ." Tú ngước nhìn An đầy lo lắng. "Chân như thế này mà con còn đi tập hả?"

An vẫn lặng thinh mặc cho Tú hỏi bất kì điều gì. Thi thoảng, Tú thấy nó mím đôi môi nhỏ lại, đôi mắt tròn mở to chăm chăm nhìn Tú rồi lại nhanh chóng cụp xuống mỗi khi Tú ngước lên nhìn mình. Tú mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nhẹ xoa bóp đôi bàn chân nhỏ kia. Thường thì vào những kì nghỉ hè ở Đức, Tú hay tham gia vào các lớp hướng đạo sinh lẫn câu lạc bộ leo núi nên mấy nên cũng được học kha khá kiến thức về kĩ năng sơ cứu cơ bản, cũng may lâu rồi không động tới nhưng vẫn chưa lụt nghề.
Nhận thấy con bé có vẻ dễ chịu, gương mặt căng đi vì đau giờ cũng dần dần giãn ra, Tú khẽ thở phào một cái. Có vẻ tốt hơn rồi đấy.

"Chú là ai vậy ạ?"

Tú ngẩng đầu nhìn An bằng ánh mắt ngạc nhiên. 

"Con vừa hỏi Tú à?"

An gật đầu khẳng định, đôi mắt tròn xoe nhìn Tú chờ đợi. Từ sự ngạc nhiên ban đầu chuyển dần sang trạng thái bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào với đứa trẻ này.

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ