6. Chuyện gì xảy đến, phải xảy đến.

4K 185 17
                                    

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Ba con người ngồi lặng yên trên băng ghế dài. Dãy hành lang vốn lạnh lẽo nay dường như nặng nề hơn. Không ai nói gì với nhau.

Tú thở dài. Ngước nhìn lên trên cánh cửa đang đóng im ỉm. Thứ ánh sáng trắng xanh của đèn báo cấp cứu làm Tú thấy chói mắt, Tú thầm ước giá mà nó tắt ngúm đi ngay bây giờ thì tốt biết mấy nhưng nó không tắt và vẫn sáng trưng như trêu ngươi những con người đang ngồi đối diện mình.

Tú hướng ánh nhìn lo lắng của mình sang Q. Cô không nói gì, chỉ ngồi yên bên cạnh Tú. Cô không khóc, cũng chẳng rơi những giọt nước mắt xót xa hay bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào như mẹ con bé, mà chỉ đăm đăm nhìn cánh cửa trước mắt một cách vô hồn.

Lần thứ năm trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi Tú buông một hơi thở dài. Tú thực sự không biết nên làm gì vào lúc này để an ủi cô gái bên cạnh mình. Tai nạn của An chắc chắn là sẽ là một đòn giáng mạnh vào Q, khi mà những ngày vừa qua vốn đã không lấy gì làm dễ chịu đối với cô.

Tú biết ngay giờ phút này một an ủi rỗng tuếch cũng chẳng thể đủ sức xua đi cơn bão lòng trong Q, cô cần một cái gì hơn thế. Một cái gì khiến cô an lòng. Tú hít một hơi thật sâu rụt rè đưa tay mình nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Q, siết nhẹ một cái.

Q thôi nhìn cánh cửa mà cúi xuống nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay Tú, rồi lại trao cho Tú một ánh nhìn đầy lạ lẫm nhưng cũng không rút tay lại, mà để nó nằm yên ở đó. Có lẽ giờ này, chính Q cũng cần một chút hơi ấm để không cảm thấy lòng mình đang trở nên lãnh lẽo và cô độc. 

Chỉ có vài ngày trôi qua mà cuộc sống của Qnhư trở nên đảo lộn. Cô dường như không thể nghĩ được gì nữa, mọi thứ quay vần trong đầu khiến cô chếnh choáng.

"Rầm." Cú ngã của An..."Đây là mẹ của con" phát ra từ miệng bố...Ánh mắt kích động của người phụ nữ...Gương mặt đau đớn của An, tiếng khóc của An...Tiếng người phụ nữ gọi với theo "Con ơi...Con..."

Tất cả như vụt ra khỏi tầm kiểm soát của Q. Ở tuổi 23, cuộc sống của cô chưa bao giờ rối loạn đến thế.

...

Được một lúc sau, một cô y tá chạy xô ra ngoài. Rồi nhanh chóng quay trở lại, đằng sau là một vị bác sĩ khác trông có vẻ gấp gáp. Trong phút chốc, mặt hồ tĩnh lặng bị phá vỡ. Sự lo lắng và căng thẳng như vừa tăng lên gấp bội. Bởi ai cũng biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản là một cái chân bị trật, một cái mắt cá bị sưng hay một cái đầu gối bị bầm như trước đây. Nhất là đối với một đứa trẻ chỉ vừa mới 6 tuổi như An.

"Con bé đâu rồi? Hả?" Quân hớt hải chạy đến. Đôi tay anh bấu chặt vào đôi vai vợ mình quát lên. "Tôi đã nói với cô rồi! Cô đừng có ép con bé! Nó chỉ mới có 6 tuổi, 6 tuổi thôi cô có biết không hả?"

Tú vội bật dậy, dùng sức cố kéo anh ra khỏi.

"Anh Quân... Bình tĩnh lại đi anh! Anh Quân! Đây là bệnh viện... Con bé sẽ ổn thôi!"

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ