11. Tha thứ và hy vọng.

1.9K 130 11
                                    

Vài ngày trôi qua mà không ai đề cập với ai về chuyện đã xảy ra. Tú không nhìn thấy bất kỳ thái độ khác lạ nào từ Q. Mọi thứ vẫn được duy trì như cũ, hệt như cô vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra.

Tú không dám nói điều này với mẹ Q, bởi chính Tú không muốn gieo nơi trái tim người phụ nữ ấy một hy vọng nào. Thành thật mà nói, nếu Tú là Q, Tú không chắc rằng liệu mình đã cư xử khác hơn cô không?

"Tú có thể đưa em đến gặp bà ấy không?" Giọng Q khe khẽ cất lên.

"Em muốn thăm dì thật sao?" Tú kinh ngạc. Thanh âm lắp bắp có chút không rõ ràng.

Q gật đầu.
Tú vui mừng, thiếu chút nữa là cười không khép được miệng.
...
"Dì chắc sẽ vui lắm!" Tú lái xe nhưng miệng vẫn không ngừng luyên thuyên khác xa thường ngày.
Q lại trầm mặc hơn nhiều. Lòng cô ngổn ngang những xúc cảm khác nhau. Cô quyết định đến thăm bà ấy chẳng vì một lý do gì cả, chỉ là muốn đến vậy thôi. Nhưng rồi sẽ thế nào nữa? Sau từng đó tổn thương, từng đó những xa cách... Cô trộm nghĩ không biết gặp nhau rồi mọi thứ sẽ trôi về đâu đây?

"Sẽ ổn thôi."
Bàn tay phải Tú rời vô lăng, một cách tự nhiên nhất nó tìm đến đôi bàn tay đang miết vào nhau của Q, nhẹ nhàng vỗ về.

Dẫu vậy khi đến trước cửa phòng bệnh, Q vẫn không thể nào đủ can đảm để mở cửa bước vào.

"Thả lỏng đi em, đó là mẹ em mà."
Nói rồi Tú chen lên trước, dứt khoát vặn nắm chốt mở cửa phòng ra, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng của Q từ từ đẩy vào trong không cho cô một phút giây nào nữa để chần chừ.

"Dì xem, con đưa ai tới thăm dì nè!"

Mẹ Q ngẩng đầu nhìn Tú, rồi lại nhìn bóng người nhỏ bé đang khuất sau lưng Tú.

"Nhi..." Bà buột miệng thốt lên đầy kinh ngạc, không lẫn đi đâu được, là Nhi, chính là Nhi của bà thật rồi.

Trái với vẻ vồn vã của mẹ mình, Q chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Sự bối rối tăng cao như phủ kín cơ thể bé nhỏ của cô. Cô nên làm gì và phải làm gì vào lúc này đây?

"Dì xem, hoa này là chính tay em ấy chọn nha!" Tú giơ bó hoa ly thật to, những búp màu hồng nhạt vừa hé cánh một chút mang mùi thơm dễ chịu phảng phất khắp căn phòng.

"Mẹ... Dì cảm ơn con nhé, Nhi." Mẹ cô cười thật tươi, những nếp nhăn nơi khoé mắt dường như khiến cho niềm hạnh phúc trong ánh mắt bà trở nên long lanh gấp bội.

"Không có gì đâu... Dì không cần phải cảm ơn." Cô lí nhí đáp lại. Vẫn không cam đảm nhìn thẳng vào bà.

Cuộc gặp gỡ này có đôi chút gượng gạo nhưng đối với mẹ Q mà nói đó đã là một niềm an ủi lớn lao. Cho đến trước khi con bé đặt chân vào căn phòng này, bà không dám tin có một ngày đứa con bà hằng nhớ nhung chịu đến thăm bà. Con bé không gọi bà một tiếng "mẹ" thì có sao chứ? Trước đây ngay cả nhìn bà một cái cũng là miễn cưỡng. Đôi mắt của con bé, đôi mắt ấy hôm nay không có sự giận dữ, không có trách móc oán hờn nữa... Cho d
Ở phía đối diện, sự có mặt của Q là một niềm an ủi lớn lao. Những đau đớn thể xác dường như trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết. Niềm hạnh phúc to lớn len lỏi đến từng tế bào bệnh tật trong bà. 
Cuộc gặp gỡ tuy chẳng lấy gì làm tình cảm, nhưng cũng có thể coi là bước tiến triển lớn trong mối quan hệ của đôi bên. Và Tú thấy an lòng vì điều đó.

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ