9. Mẹ của Nhi.

1.9K 109 6
                                    


Không quá khó để Tú tìm ra nơi cần tìm giữa một khu dân cư cao cấp biệt lập nổi danh giữa lòng Sài Gòn. Căn biệt thự kiểu Pháp màu trắng ngói xanh có một dàn hoa giấy tím đẹp mắt đổ từ tầng hai xuống mái hiên làm đôi mắt Tú dịu lại giữa cái nắng chói chang vào nửa chiều. Tú hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đưa tay lên nút bấm gần cái biển nhà bằng đồng được chạm trổ tinh xảo. 
"Kínggg Konggg."
Tiếng chuông vang lên giữa không gian vắng lặng, một lúc sau có người mở cửa cho Tú, là một người phụ nữ lớn tuổi, không phải mẹ Q. Bà nhìn Tú bằng một ánh nhìn lạ lẫm, cẩn thận hỏi.

"Cháu tìm ai?"

"Cháu tìm cô Thư." 

"Cháu tìm bà chủ hả?" Người phụ nữ lại nhìn Tú dò xét thêm một lần nữa. Thấy bà có vẻ không tin tưởng lắm, Tú mới mở lời. "Cô nhắn cô bác ấy giúp cháu là có bạn của Nhi đến tìm."

"Vậy cháu đợi ở đây nghen."

Được lúc sau, bà trở ra giọng trở nên niềm nở hơn ban nãy.
"Cháu vào đi, bà chủ cho mời cháu vào."

Tú vào nhà theo chỉ dẫn của người phụ nữ, căn nhà rộng lớn yên tĩnh giữa mùa hè lại vô cùng mát mẻ dễ chịu.

"Cháu ngồi đi, cô đi lấy nước, bà chủ sẽ xuống ngay."

Tú khẽ gật đầu, ngồi xuống sopha chờ đợi.
Nghe tiếng bước chân chậm rãi trên sàn gỗ, Tú đứng dậy xoay người ra phía sau.
"Cháu chào bác, cháu là Tú. Là bạn của Nhi." Không đợi cho mẹ Nhi kịp hỏi, Tú đã lễ phép tự giới thiệu mình.

"Con ngồi đi, đừng khách sáo. Con đến tìm bác, em Nhi nó có chuyện gì hả con?" Bà ngồi xuống chiếc ghế da đối diện với Tú, lo âu hỏi.

"Dạ không, Nhi vẫn ổn... Con đến đây hôm nay là muốn tìm bác."

"Tìm bác?" Bà ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ vâng."

Bà nhìn Tú rồi khẽ gật đầu, Tú cất công đến tận đây tìm bà chắc hẳn cũng không phải là chỉ để nói chuyện phiếm.

"Có lẽ là hơi đường đột khi con nói ra chuyện này, con biết bác rất thương Nhi... Nhưng tại sao bác không cho Nhi biết bệnh tình của mình?" Tú không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề chính.

"Làm sao con biết?" Bà sửng sốt.

"Con vô tình biết được. Thực ra Nhi có thể hơi cố chấp nhưng Nhi là một cô gái tốt, Nhi rồi sẽ..."

"Chính vì bác biết nó là một đứa con gái tốt nên bác lại càng không thể nói cho nó biết..." Bà cắt ngang lời Tú.

"Một người mẹ như bác, suốt bao nhiêu năm qua đã không làm tròn bổn phận với đứa con của mình nay làm sao lại dám lấy bệnh tình của mình ra cầu xin sự tha thứ của nó? Hơn nữa, bác mong muốn đến cuối cùng nó có thể thực sự tha thứ cho bác, chứ không phải gọi bác bằng một tiếng "mẹ" chỉ vì sự thương hại dành cho một người bệnh sắp chết... Dẫu bác biết, một người như bác không xứng..."

"Bác..."

"Là bác có lỗi với nó, nó trách bác, oán giận bác cũng là lẽ thường, bác không có tư cách oán trách ai. Chỉ là bao nhiêu năm trời bác vất vả lắm mới tìm ra nó, đến lúc tìm ra thì không còn sống bao lâu, đến ông trời cũng muốn trừng phạt một người như bác."

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ