5. Đứa trẻ bị tổn thương.

2.9K 161 11
                                    

Để xác định chắc chắn rằng mình không nhầm, Tú vờ như có điện thoại rồi đứng nép vào bức tường trước cửa hầm lén liếc nhìn hai người bên kia đường. Bọn họ đứng trong góc tối nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng chút ánh sáng vàng vọt của đèn đường vẫn là đủ cho Tú nắm được tình hình. Trông bọn họ có vẻ sốt ruột, người đàn ông đeo kính liên tục nhìn đồng hồ đến mức Tú nghĩ ông ta đang giết thời gian hơn là xem đồng hồ, còn người bên cạnh chỉ nhìn chăm chăm sang bên kia đường, Tú đoán là họ đang chờ sự xuất hiện của Q, nhưng đứng đây mãi thì cũng không phải ý hay. Vậy là Tú toan bước sang bên kia đường để tiện quan sát, hơn nữa biết đâu còn tìm ra được gì thêm.

"Tú!" Q kêu lên. Tú bảo cô đợi Tú xuống hầm lấy xe nhưng lâu quá vẫn chưa thấy Tú gọi mình ra, Q cảm thấy lo lắng nên quyết định ra ngoài xem thế nào thì lại bắt gặp Tú sắp sang bên kia đường.
Tú quay lại nhìn Q, rồi lại nhìn sang bên đường. Người đàn ông đeo kính đang hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Tú. Trong giây phút đó, ánh nhìn của cả hai bên như xuyên qua cả dòng xe cộ đông đúc trước mặt. Biết mình bị lộ, người đàn ông vội trèo lên xe, vỗ mấy cái vào vai người đằng trước ra hiệu phóng xe đi. Tú cố nhìn theo nhưng ánh sáng đèn pha của những chiếc xe khác khiến Tú loá mắt chẳng thể thấy gì. Chỉ biết nhìn theo một cách đầy hậm hực, chút xíu nữa thì...

"Sao vậy Tú?" Q trao cho Tú ánh nhìn đầy thắc mắc.

"À. Không có gì đâu. Tú tưởng gặp người quen thôi." Tú đáp. Cố gắng không để Q nhận ra điều gì bất thường. Tú không muốn cô thêm lo lắng, dù gì tất cả chỉ mới là phỏng đoán của Tú. Dẫu vậy, hành động chạy trốn của đối phương cũng khiến Tú thêm chắc chắn vào giả thiết của mình.

Q ngồi yên trên xe. Nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ. Bản Lean On sôi động đang phát ra từ đôi loa không thể khiến không khí trên xe bớt phần cứng nhắc, mà đúng hơn là có vẻ nó chẳng phù hợp tại thời điểm này vào không gian này. Q cảm thấy vậy, dù cô không rõ lí do tại sao, trực giác cho Q biết nó có liên quan đến chuyện ban nãy bên ngoài Kainer. Tú không nói, cô cũng không tiện hỏi nhưng quả thực nó khiến cô cảm thấy hơi lo lắng. Thỉnh thoảng, cô trộm nhìn Tú. Khuôn mặt Tú có vẻ căng thẳng, đôi lông mày đang chau lại.

"Tú!"

"..."

"Tú!"

"Hả?" Tú thoáng giật mình. Nhìn sang Q.

"Đen xanh rồi kìa." Q nhắc.
Đằng sau xe, những tiếng còi dài đang kêu réo inh ỏi kéo Tú về với thực tại.

"Em thấy từ lúc ở ngoài Kainer đến bây giờ Tú có vẻ lạ lắm. Tú có chuyện gì sao?"

"Không có." Tú nuốt nước bọt. Vốn là người không thích nói dối, nên dù là câu trả lời này là có thiện ý nhưng vẫn làm Tú thấy hơi khó chịu.

"Tú nói thật chứ?"

"Thật."

Q về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối, bà đã đi nghỉ từ sớm còn bố thì vẫn còn ngồi đọc báo ở phòng khách.

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ