8. Bí mật không dám bật mí.

2.9K 160 10
                                    

Tú nằm dài trên giường, chẳng buồn nhấc mình động đậy dù chỉ chút xíu. Cả nhà chìm trong sự tĩnh lặng hiếm có. Mẹ Tú tham gia buổi họp mặt cựu giảng viên ở trường, anh Khánh sang nhà chị Lam chơi, ngay cả con Ken cũng được chở đến tiệm spa. 

"Chậc! Mới đấy mà hơn 8 giờ rồi."

Tú chép miệng, cả thân hình vẫn còn lười nhác ủ yên trong chiếc chăn màu xám xanh chưa muốn chia xa.

Từ ngàyTú về đến giờ, chưa khi nào ở nhà một mình như thế này. Hôm nay lẻ bóng, Tú lại thấy không quen. 

Đột nhiên Tú thấy nhớ căn hộ nhỏ bé ở Koln, nơi Tú đã nuôi dưỡng và thực hiện hóa ước mơ của mình trên đất nước xa lạ. Nơi đã trở thành căn nhà thứ hai của Tú trên thế giới này, không biết bây giờ đã có ai thuê lại hay chưa?

"Gâu Gâu Gâu..."
Tiếng điện thoại đột ngột vang lên lôi Tú khỏi trạng thái mơ màng sau một giấc ngủ dài, với tay lấy cái máy đặt trên bàn đèn, Tú không cần nhìn màn hình để biết ai đang gọi đến bởi nhạc chuông tiếng chó sủa này chính Tú đã tự tay cài riêng cho số điện thoại của Kai.

"Gì?" Tú trả lời bằng thứ giọng ngèn nghẹn như nghẹt mũi của kẻ trót ngủ nướng cả buổi sáng.

"Xuống nhà mở cửa cho tao. Giờ còn ngủ như heo chết ấy!" Kai cằn nhằn xong không đợi Tú nói lời thứ hai vội vàng cúp máy cái rụp.

Tú buông điện thoại, uể oải rời giường xuống mở cửa cho thằng bạn.
Tú vừa hé cánh cổng sắt ra, Kai đã ngang nhiên bước vào trong như thể đây là nhà của anh vậy. Mà cũng đúng thôi, từ ngày ba má anh mất anh ở đây nhiều hơn ở nhà. Ở nhà, đối diện với chính mình, với bàn thờ ba má làm anh chỉ muốn khóc, nước mắt cứ chực trào. Ở đây, anh thấy lòng mình bớt cô đơn, ít ra còn có Tú, còn mẹ Tú và anh Khánh, những người đã dang tay ôm anh vào lòng, cho anh một gia đình để yêu thương. Cứ như vậy, thời gian Tú sang Đức mấy năm, Kai dẫu có bận rộn cách mấy nhưng thói quen sang nhà Tú thì vẫn cứ duy trì chẳng khi nào thay đổi.

"Má đâu?" Kai dáo dác nhìn quanh chỉ có thấy mỗi con Ken đang đứng dưới chân, ngoe nguẩy cái đuôi trông hớn ha hớn hở.

"Mẹ đi họp mặt ở trường, hôm nay tao ở nhà một mình à... Mà mày xách gì lỉnh khỉnh trên tay vậy?"

Tú tò mò nhìn mấy cái túi to đùng căng tròn đong đưa trên tay Kai.

"Hôm nay ăn ở không, nhớ má nên mua ít đồ sang nhà nhờ má nấu cho một bữa thịnh soạn. Ai dè..."

"Rồi giờ sao?" Tú di chuyển ánh nhìn của mình đến Kai.

"Mua về rồi thì nấu chứ sao. Lâu lâu tao mới thấy mày kém thông minh vậy đó Tú!"

"Mày nấu hay tao nấu?" 

Tú và Kai không phải là không biết nấu ăn nếu không nói là có thể nấu ngon một vài món. Đặc biệt là mì tôm và trứng chiên. Nhưng mà...

"Vịt hả?" Tú xách chiếc túi có hai con vịt đã được làm sẵn, trắng trẻo, béo tốt lên ngắm nhìn một cách chăm chú.

"Chứ hổng lẽ con bò?" Nói rồi Kai giật lại con vịt trên tay Tú để lên bàn.

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ