12. Trái tim rung động.

2.7K 138 34
                                    

Sài Gòn tạm biệt những ngày nắng xuân khoan khoái dễ chịu để chào đón nhưng ngày hè oi nồng đặc trưng.

Thứ thời tiết này thật dễ làm người ta phải nổi đóa lên vì sự khó chịu và đỏng đảnh của nó. Một người đã dành suốt 24 năm loanh quanh ở đất này như Duy còn cảm thấy mệt mỏi thì Tú, người đã quen với khí hậu ôn hoà suốt mấy năm qua lại càng dễ bốc hỏa.

Sáng nay, Tú cho gọi hai nhân viên mới vào trong phòng làm việc quát mắng một trận khiến cả studio ai cũng lạnh gáy. Thật ra trừ những lúc làm việc Tú hay tỏ ra khắt khe thì lúc nhàn rỗi Tú lại là một cấp trên tương đối dễ chịu, đặc biệt với nhân viên cấp dưới vô cùng tốt bụng.

Duy ngồi ở băng ghế dài lắc đâu nhìn mọi người ngao ngán, ngay cả anh đi theo Tú lâu như vậy cũng chưa từng nếm phải cơn thịnh nộ như thế. Anh thầm ao ước giá mà có ai đủ sức làm Tú nguôi ngoai đến đây thì tốt biết mấy. Mà làm Tú nguôi ngoai chỉ có vỏn vẹn 2 người...

Cạch!
Tiếng động khẽ vang lên dời sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cửa.

"Ôi trời ạ!" Duy thực sự cảm tạ ông trời đã gửi thiên sứ đến đây.

Anh đi như bay về phía cửa, thu hồi khuôn mặt méo xệch anh cố nở một nụ cười với Q.

"Ơn trời, em tới rồi!"

"Anh hôm nay sao vậy?" Q nhìn Duy lạ lẫm, đôi mắt sẵn tiện lướt qua một vòng xung quanh, bắt gặp ai nấy mặt mày đều như đưa đám.

"Mọi người làm sao lại...?" Q không giấu được ngạc nhiên hỏi Duy.

Duy hướng ánh nhìn e ngại về phía cửa phòng làm việc ra hiệu, Q lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

"Có chuyện gì hả anh?"

Duy gật đầu.

"Vậy lúc này có lẽ không thích hợp..." Q định quay đi thì Duy vội níu cô lại. "Lúc này thực sự rất thích hợp."

Cô nhìn Duy đầy hoài nghi, anh đáp lại bằng ánh mắt van xin.

"Mấy người có biết mình sai ở đâu không?! Hả?!"

"Dạ, tụi em lỡ một lần tụi em nhất định sẽ chịu trách nhiệm..."

"Tôi không trách cách mấy người vì tiền, nhưng việc này làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi, của toàn bộ ekip này. Nếu như hôm nay không phải vì bên đối tác có người quen kịp báo lại cho tôi thì sao hả???"

"Cốc cốc cốc..."

Tú ngừng lại, di sự chú ý ra phía cửa mà lòng vẫn không nguôi bực bội.

"Vào đi!!!" Tú gắt gỏng đáp lại nhưng khuôn mặt cau có nhanh chóng giãn ra khi thấy Q bước vào.

"Ơ... Em đến khi nào vậy?" Tú đứng dậy đi về phía Q, nở một nụ cười dịu dàng.

"Em mới đến, nhưng mà... Tú đang bận hả?" Q nghiêng người nhìn hai cậu nhân viên đang cúi lặng thinh đầu đứng trước bàn làm việc.

"À. Không. Xong rồi." Nói đoạn Tú hạ giọng "Bây giờ hai cậu có thể đi ra, nhớ tôi muốn có hai bản tường trình trước một giờ chiều nay, đặt ngay trên bàn này. Rõ chưa?!"

NHỮNG NGÀY YÊU NGƯỢC NẮNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ