Chap 9 ( Special 2 ): Chỉ cho em! Yêu...như thế nào vậy?

322 19 3
                                    

Happy New Year mí bạn! Năm mới đến mình chúc các bạn học giỏi hơn, chăm ngoan hơn, xinh đẹp hơn và nhiều tiền mừng tuổi hơn nhá!!! Trong Tết mình bận nhiều việc nên ko ra chap mới được vì vậy hôm nay mình quyết định sẽ ra luôn 2 chap nhưng chả biết có được ko. Ko thì mai tiu ra thêm chap nữa vậy. Giờ vô truyện nha!

Lúc đó, Sư cùng Mã, Bình và Tử đi qua. Thấy ồn ào có tiếng nói chuyện, có tiếng đánh đập, có tiếng gào thét, can khuyên của vài học sinh trong một con ngõ rộng vắng người, Sư bèn quay đầu lại nhìn. Bình thường, khi có trường hợp giống như vậy thì cô cứ lờ đi giả vờ như chả biết gì cả vì cô biết nên tự lượng sức mình và ko nên thể hiện nhiều làm chi cho mệt người. Nhưng lần này cô lại cảm thấy bất an khi nghe những tiếng động đó liền quay lại xem coi có chuyện gì mà làm cô rối đến vậy. Rồi cô thấy Yết đang nằm dưới đất mặc sức cho bọn côn đồ đánh đập. Anh mặt lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm bọn chúng. Dù bị đánh cho bầm dập anh vẫn ko chịu khuất phục, mở mồm cầu xin bọn chúng.

Cô ko nghĩ gì cả xông ra đỡ đòn cho Yết trong vô thức. Mã thấy thế cũng chạy theo Sư rồi đến Bình và Tử

Sư: Các người làm gì vậy? Đây ko phải là nơi để các ngươi đánh đập người khác như vậy

- Bọn tao làm gì thì cũng ko liên quan đến mày. Mau mau biến đi cho khuất mắt bọn tao. Bọn tao ko thích ra tay với con gái đâu

Sư: Vậy là ko chịu dừng tay chứ gì?

- Đúng vậy. Mà bọn tao thấy mày bênh cho nó như vậy hay mày là người yêu của nó?

Nhắc tới điều này Sư mới sực nhớ rằng tại sao mình lại ở đây mà tại sao mình lại đỡ đòn và còn bênh cho anh ta nhỉ? Thật là lạ quá đi! Nhưng sự việc đã như vầy rồi thì thôi cô cũng đành tiếp tục bênh cho Yết theo trái tim mách bảo

Yết: Các ngươi im mồm đi việc này là giữa ta và ngươi ko liên quan đến cô ấy

- Ố chà! Ra oai quá nhỉ

Sư: Anh như vậy rồi còn tính giải quyết sao với bọn này được giờ

Yết: Như thế nào thì kệ tui ko liên quan đến cô. Cô đi đi

Sư: Nhưng tôi ko thể bỏ mặc cậu như vậy được

Yết: Cô thích làm gì tùy cô

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhg trong lòng anh Yết cảm thấy rất vui như đang được sưởi ấm. Anh mỉm cười, một nụ cười chết người. Sư hơi hơi đỏ mặt và nói:

Sư: Anh nói rồi đấy nhá! Tôi sẽ làm những gì mà tôi thích

Yết: Rồi rồi...

Nói xong Yết ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu. Mọi người thấy vậy liền chạy ra nâng Yết dậy, gọi xe cấp cứu đến rồi khiêng Yết đi. Còn về phần Sư tay chân cô bủn rủn, mặt thất thần, xanh xao. Cô như người mất hồn khi thấy anh bị ngất xỉu, máu me be bét dưới nền đất.

Bấy giờ, nỗi tức giận của Sư đã lên tới mức đỉnh điểm. Cô lườm qua bọn côn đồ từng tên, từng tên một. Rồi đứng lên nói:

Sư: Vừa nãy ai đã đánh anh ta thành ra như vậy?

- Mày là ai mà dám nói thế với bọn tao hả con?

{ Hoàn Thành } <12 chòm sao> Chỉ cho em! Yêu...như thế nào vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ