chương 6: hoang thành

1.1K 102 9
                                    

       Thằn lằn xanh cõng Hà Ninh chạy suốt quãng, gió cuốn cát vàng, tàn phá mỗi tấc đất sau lưng họ.

Hà Ninh dán chặt lên lưng thằn lằn xanh, không dám thả lỏng chút nào, tiếng gió ngay bên tai, hoàn toàn có thể khẳng định, một khi buông tay, tuyệt đối sẽ bị cát vàng nhấn chìm.

Liều mình chạy bán mạng không chỉ có thằn lằn xanh, ven đường còn gặp mấy con linh dương sừng dài và mấy con thỏ xám đen.

Nếu là lúc khác, Hà Ninh chắc chắn hai mắt phát sáng, bổ nhào lên bắt, hiện tại nể phần cùng là ‘bạn hoạn nạn’, y vẫn ‘chung sống hòa bình’ cùng nhau chạy trốn.

Không biết qua bao lâu, tiếng gió dần nhỏ đi, phía trước xuất hiện một dốc cát.

Tốc độ của thằn lằn xanh vẫn như cũ, gần như chạy nghiêng trên dốc cát, hơn nữa tốc độ lại càng nhanh mà trượt sang bên kia, bỏ lại cát vàng và cuồng phong sau lưng.

Đợi thằn lằn xanh dừng lại, Hà Ninh toàn thân đau nhức, đặc biệt là cánh tay, gần như tê liệt rớt khỏi lưng thằn lằn xanh, nằm ngửa mặt trên cát, mang niềm vui vừa sống sót, mở miệng thở dốc.

“Cảm ơn, anh bạn.”

Hà Ninh nằm trên mặt đất vẫy vẫy thằn lằn xanh, nếu không có anh bạn này, hôm nay y nhất định phải nói tạm biệt với cuộc sống hai mươi bốn năm của mình.

Thằn lằn xanh đi tới cạnh Hà Ninh, cúi người, mở to miệng, ý tứ rất rõ ràng, ra sức rồi, phải được thù lao.

Hà Ninh chép miệng, một dòng nước trong mát phản xạ tia sáng bảy màu giữa không trung. Dòng nước xuất hiện, thu hút những động vật cùng chạy trốn vừa rồi, mấy con linh dương sừng dài đứng không xa nhìn nhìn, vó trước dậm xuống đất, phần cổ lúc lắc, có thể do ý thức được nguy hiểm đối diện, mau chạy đi mới là chọn lựa tốt nhất, nhưng khát vọng đối với nước lại khiến chúng do dự không thôi.

Hà Ninh thoải mái uống vài hớp lớn, còn xa xỉ dùng nước thấm ướt tóc. Quẫy đầu, mặt mũi được nước vốc lên để lại một đường dài khi đất cát được xối đi. Hơn một tháng không rửa mặt không tắm rửa, chỉ hơi dơ một chút chứ không có rận, thật nên cảm tạ trời đất.

Động vật tập trung gần đó càng lúc càng nhiều, thằn lằn xanh vẫn uống nước ừng ực, Hà Ninh liếc nhìn bốn phía, trừ linh dương và thỏ ra, còn có cả hai con sói sa mạc và cáo tai bự.

Hà Ninh ngồi khoanh gối trên cát, búng tay một cái, lại có hai dòng nước xuất hiện, chỉ là dòng nước so với vừa rồi nhỏ hơn.

Một con linh dương thử đi tới uống một hớp, không có nguy hiểm, càng nhiều động vật chen lên.

Hiện tại mà đi bắt, chắc tương đối dễ dàng. Sờ sờ bụng, bỏ đi, hôm nay tâm tình tốt, cai mặn.

Mặt trời vẫn nóng rực, thằn lằn xanh tạo một bóng râm cho Hà Ninh. Hà Ninh mở năm ngón tay, thông qua kẽ ngón tay nhìn bầu trời xanh lam, bụng kêu vang, nhưng mặt lại lộ ra nụ cười.

Dòng nước duy trì mấy phút thì dần biến mất, cát bị thấm ướt một mảng, nhìn kỹ, mười mấy con côn trùng giáp xác đang bận rộn trong cát. Động vật uống nước xong lục tục kéo đi, Hà Ninh đứng dậy, tay phải ấn lên vai trái, vai trái xoay hai vòng, không còn nhức mỏi như trước nữa.

Nam VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ