Chương 55: Trục xuất vu nữ

803 47 1
                                    

Trong thành Ariel, đâu đâu cũng là bầu không khí khẩn trương. Sau khi đội thương buôn vào thành, phát hiện giá cả hàng hóa đều tăng hơn trước kia rất nhiều, thảm, mạch đen, thậm chí là trứng chim một chân mà cậu mang tới, vừa vào trong thành được ba ngày đã tiêu thụ hết sạch. Thành Ariel thay đổi hình tượng nhỏ nhen trước kia, từ thành chủ xuống, bao gồm cả đại thần, tướng quân, thậm chí là dân thành bình thường, đều hào phóng vung vàng và bảo thạch, hễ có đội thương buôn nào đi vào thành, trừ khi là hàng hóa hoàn toàn không cần dùng tới, cái khác đều sẽ được mua.

Wamu bán sạch hàng hóa, rút vàng và bảo thạch trong túi ra, cầm một đồng vàng, híp mắt nhìn, gương mặt trẻ tuổi hiện lên hồ nghi. Thành Ariel muốn làm gì? Cho dù muốn phát động chiến tranh, hàng hóa thu mua cũng đủ rồi, nhưng người Ariel tựa hồ căn bản không định dừng lại.

 Mấy ngày nghỉ lại tại thành Ariel, Wamu từng lưu ý, mười đội thương buôn phương bắc ít nhất có sáu đội sẽ bán sạch hàng hóa tại thành Ariel, đặc biệt là đội thương buôn vận chuyển muối và hương liệu. Nếu không tiếp nhận giá cả người Ariel đưa ra, rất nhanh sẽ bị các kỵ sĩ tìm tới cửa, dao kề lên cổ, không gật đầu là muốn chết sao?

 Nghiêm khắc mà nói, hành động thế này đối với đa số thương dân thì tổn hại không lớn, giao dịch ở thành Ariel, chỉ cần giá cả hợp lý, không chỉ tránh được nguy hiểm đi sâu vào hoang mạc phía đông, rất nhiều người còn kiếm được một món lớn. Bán sạch đợt hàng này, lập tức trở về phương bắc, thu gom tiếp, rồi lại đi kiếm thêm một mớ. 

Nhưng đối với những bộ tộc khác ở phía đông thì chưa chắc. Hàng hóa từ phương bắc bị thành Ariel độc chiếm, đặc biệt là muối và hương liệu mà phía đông không sản xuất, thời gian dài rồi, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Tuy còn có dân biển phía nam, nhưng so với thương dân phía bắc, dân biển rất ít khi đi sâu vào phía đông đại lục, người được lợi cũng chỉ có thành trì và bộ tộc nằm ở biên cảnh đông nam. Thành Ariel không sợ khiến các thành nổi giận sao? Hơn nữa, thành chủ Ariel từ đâu ra mà có nhiều vàng và bảo thạch như vậy?

Wamu không hiểu nổi, đột nhiên phát hiện nghi điểm, không ngừng muốn làm sáng tỏ, nhưng cuối cùng vẫn đầu đầy sương mù. Nhưng có một điểm, một khi thành Ariel quyết tâm độc chiếm giao dịch ở phía đông, ngăn cản phần lớn đội thương buôn phía bắc, thì tổn thất mang tới cho Wamu sẽ rất lớn, dù sao hàng hóa cậu muốn không có ở thành Ariel, mà ở hoang thành. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Wamu không còn cố ý bảo trì khoảng cách với kỵ sĩ trong đội, bày vẻ chuyện không liên quan mình nữa, mà nói ra suy nghĩ của mình, xin các kỵ sĩ đưa tin về cho Hà Ninh.

 Bảo vệ mối làm ăn không bị phá hoại, truyền đạt một vài tin tức cho đối phương, không tổn hại nguyên tắc mà các thương dân đời đời tuân thủ. Còn có một nguyên nhân quan trọng khiến Wamu hạ quyết tâm, hành động của thành Ariel khẳng định sẽ chọc giận không ít người, nếu sau lưng không có thế lực cường đại chống đỡ, những người Ariel này thuần túy là đang tìm đường chết. Hay là chê mình chết chưa đủ nhanh. Còn về người có thể ủng hộ cho Ariel, có lẽ chỉ có thần điện Ortiramhs. Nhưng có thần điện thì được rồi sao? Phía đông thế nào tạm thời chưa nói, nhưng tại phía bắc, thời gian lâu dài rồi, thần dụ của thần điện đã dần mất đi hiệu lực. Lợi ích mới là tín ngưỡng vĩnh viễn không đổi của các thương dân.

Nam VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ