Chương 29: Cuộn da dê

893 63 2
                                    

Sứ giả thần điện bị đưa ra khỏi phủ thành chủ, hoặc nên nói, là bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ.

Vu lực của đại vu Ortiramhs gần như khô cạn, lăng kính vỡ nát, cần càng nhiều máu tươi có chứa vu lực để cung phụng, kết quả không tự lượng sức là, bà ngất trong lăng thất, cho tới nay vẫn chưa thể tỉnh lại.

Trong hôn mê, vu lực vốn không thuộc về bà đang từng chút một trôi mất, khi vu lực bị tách toàn bộ, ngọn lửa sinh mạng của bà cũng sẽ cháy sạch, Ortiramhs sẽ không còn có đại vu tiếp theo. Trừ khi, có thể đạt được sức mạnh mới.

Vu nữ già nua chậm rãi mở mắt ra, cánh tay khô gầy luồn xuống gối, nắm chặt bản viết tay của đại vu Ortiramhs đời đầu lưu lại. Hoặc là lặp lại tất cả những gì đã làm bốn trăm năm trước, hoặc là hoàn toàn hủy diệt.

Thành Burang.

Hà Ninh ngủ một đêm bên cạnh thằn lằn xanh, thị tùng cũng ở bên cạnh trông một đêm.

Sáng sớm, Hà Ninh mở mắt ra, đập vào mắt là bầu trời trong xanh, cái này khiến y có chút ngẩn ngơ, cho rằng mình vẫn còn đang ở trong hoang mạc cùng thằn lằn xanh kết bạn lang thang. Nghe được tiếng người, y ngồi dậy, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, mới lập tức tỉnh táo lại.

"Lão gia tôn kính, ngài tỉnh rồi."

"A."

Cổ họng Hà Ninh hơi khàn, cổ cũng hơi nhức, thằn lằn xanh dùng đầu húc y một cái, một người một thằn lằn, bụng đồng thời kêu lên.

Thị tùng cong lưng cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt hắn, nhưng cánh tay lại hơi run rẩy, Hà Ninh có thể xác định, hắn đang cười.

Cơm sáng vẫn là bánh và thịt, lại thêm một chút hoa quả. Thực đơn của thằn lằn xanh chiếu theo thằn lằn đen, cỏ xanh mơn mởn, lại thêm mấy miếng thịt tươi lớn, Hà Ninh vừa cắn bánh, vừa cảm thán, anh bạn ăn ngon hơn y, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân bằng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của thị tùng, Hà Ninh cầm một cọng cỏ bỏ vào miệng nhai, vị đắng chát tràn đầy khoang miệng. Bất đắc dĩ thừa nhận, thực đơn của y và thằn lằn xanh vẫn có khác biệt. Cỏ xanh nhìn dù có mê người, y cũng không cách nào tiêu hóa.

Cơm sáng xong xuôi, Hà Ninh lại gặp Mudy. Trường bào màu trắng chạm đất, viền màu vàng, dây lưng khảm ngọc thạch, thít chặt thắt lưng mạnh mẽ. Tóc vàng thắt thành một cái bím dài, dùng vòng vàng cột sau đầu, giữa tóc điểm xuyết bảo thạch màu lam, tỏa ra ánh sáng mê người dưới mặt trời. Bất luận cách nhìn đối với nam nhân này là tốt hay xấu, đều phải thừa nhận, hắn rất mê người.

Hà Ninh chống cằm, trong đầu vút qua mấy cảnh tượng không liên tục, không cần nghĩ, khẳng định lại là ký ức tới từ kế thừa.

"Nghỉ ngơi tốt chứ?"

Ngữ khí Mudy dịu hòa, tuy không cười, nhưng lại không khiến Hà Ninh cảm thấy khẩn trương.

"Cũng được."

Hà Ninh đứng lên, cười cười, "Đa tạ khoản đãi."

"Vinh hạnh của ta."

Hà Ninh vẫn nhớ chuyện cuộn da dê trong thành Burang, Mudy tới gặp y cũng là vì nó. Còn về sứ giả thần điện bị đuổi đi, thì nhắc cũng không nhắc tới.

Nam VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ