Chương 20: Phản bội và trung thành

796 74 2
                                    

Giữ hay không giữ?

Đối với lời của Merial, Hà Ninh vẫn có chút hoài nghi. Nhận thức đối với thế giới này, đa phần tới từ ghi chép trong bảng đồng và cuộn da dê, chỉ có vài lần tiếp xúc với người, cảm giác không tốt, thậm chí có thể nói, tồi tệ muốn chết.

Merial quỳ dưới đất, gương mặt xinh đẹp mang theo trông đợi, không hiểu sao, Hà Ninh cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, cho dù đôi mắt của cô không phải màu đen. Đây không phải là ký ức của y. Là của bóng người tóc đen bào đen đó.

Lùi lại một bước, Hà Ninh kéo khóe môi, không thể giữ. Trong lòng có một âm thanh đang cho y biết, không thể giữ bọn họ, đặc biệt là nữ nhân này! Giết bọn họ? Rất đơn giản, cũng rất khó. Bất luận thế nào, y tin vào trực giác của mình, y muốn sống.

“Hôm nay các ngươi có thể ở lại đây, ngày mai nhất định phải đi!”

Merial cúi đầu, lại thành kính nằm rạp xuống đất, “Vâng.”

Dây thừng của các mục dân được mở ra, trên lạc đà bọn cướp để lại, có lều và lương thực cướp được. Dê bò được lùa lại với nhau, đây là tài sản của bộ lạc, tộc trưởng và các lão gia có địa vị đều chết rồi, những thứ này toàn bộ đều là của họ. Cho dù là nô lệ của bộ lạc, cũng có thể được chia một hai con. Đám người thoát chết, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều đều có niềm vui.

Đứng bên cạnh thằn lằn xanh, nhìn các mục dân từ vẻ mặt sợ hãi tức giận, tới bình tĩnh, Hà Ninh trầm mặc không nói một tiếng. Đây là dân tộc của sa mạc.

Địa hành thú và ma mút được gọi về, máu thịt để lại trở thành bữa tối cho chim ăn thịt thối. Di thể của bọn cướp và lạc đà đã chết sớm không còn tồn tại, trên bãi cỏ bên bờ hồ chỉ còn lại một vũng máu.

Vào đêm, người của bộ lạc Mushu, không tiến vào hoang thành, mà dựng lều ở gần đó. Hai vầng trăng tròn treo cao, ánh sao lấp lánh, bầu trời như ngân hà điểm xuyết bảo thạch, vô cùng vô tận, khiến người trầm mê.

Hà Ninh tựa lên người ma mút, thằn lằn xanh ngồi xổm bên cạnh y, địa hành thú như trước canh chừng xung quanh. Thả các mục dân đi, đại biểu y cũng nhất định phải đi.

“Phải đi khỏi nơi này rồi.”

Hà Ninh giống như đang tự nói, lại giống như đang trưng cầu ý kiến của thằn lằn xanh.

“Đi đâu mới tốt? Phía bắc quá xa, phía nam cũng không được, tóc đen quá bắt mắt, lại mang theo mấy đứa to con này, đi phía tây? Không phải không được, nhưng gặp phải man tộc thì làm sao? Bọn họ càng không nói lý hơn cả người phía đông…”

Hà Ninh nhíu mày, thằn lằn xanh nghiêng đầu, móng vuốt gãi da bụng sột sột, ma mút cho nó một vòi, ồn quá.

“Nếu đi thật, những bảng đồng và cuộn da dê đó nên làm sao?”

Hà Ninh ngồi dậy, mang hết theo là không thể, cũng không thể bỏ lại đây chứ? Còn nữa… sờ sờ xương ngón chân bên cổ tay, cho dù là kế thừa ký ức, tình cảm vẫn thật sự tồn tại. Rốt cuộc nên làm sao đây? Thật phiền!

Nam VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ