Chương 54: Biến hóa

750 45 13
                                    

Tám chiến sĩ Bờm Đen, mười sáu hài tử, ba nữ nhân tộc Bờm Đen, đồ đằng trên mặt mỗi người đều biến hóa, vết thương Hà Ninh để lại trên mặt một chiến sĩ Bờm Đen, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đồ đằng của tộc Bờm Đen. Tín ngưỡng, thần phục, trói buộc và sức mạnh. Đây là nghi thức của đại vu, cũng là căn bản đạt được sức mạnh của man tộc.

Sau khi kim quang tan đi, Hà Ninh chỉ cảm thấy trước mắt tối đi, toàn thân thoát lực, nếu không phải cắn răng chống đỡ, rất có thể đã ngã quỵ tại chỗ. Thầm cười khổ, đừng thấy thần côn uy phong bát diện, cái giá mỗi lần đều không nhỏ. Một cánh tay mạnh mẽ đỡ sau lưng y, hơi thở quen thuộc, lồng ngực ấm áp, tóc vàng chói mắt, thần kinh căng chặt của Hà Ninh được thả lỏng, liền để mặc bản thân ngã ra sau.

Chiến sĩ Bờm Đen vẫn quỳ, nữ nhân Bờm Đen vừa rồi tấn công Hà Ninh cũng không còn gào thét, đám người Ito bị treo trở nên bình tĩnh, vết thương chảy máu đang dần kết vảy. Mỗi người Bờm Đen đều có thể cảm giác rõ ràng, một luồng sức mạnh cuồn cuộn đang không ngừng chảy vào người. Ánh mắt người Bờm Đen nhìn Hà Ninh trở nên nóng cháy, đồng thời mang theo sợ hãi. Đây là dấu ấn kế thừa trong linh hồn, nối tiếp từng đời, phẳng lặng đã bốn trăm năm, nhưng lại chưa từng cắt đứt.

Hà Ninh nhắm mắt lại, thử mở miệng, âm thanh có hơi vô lực, nghe thật xa xôi, căn bản không nghe rõ, chỉ quay sang cầu cứu Mudy. Gương mặt trở nên tái nhợt và đôi môi mất đi màu máu đập vào mắt, con ngươi màu lam chớp nháy, khi nhìn sang người Bờm Đen, không khỏi mang theo sát ý. Hà Ninh lại kéo khăn đầu của Mudy, "Giúp cái coi, thả bọn họ xuống trước đã, tổn thất của người Naldlin tôi sẽ bồi thường."

Nói ra câu này, Hà Ninh đã hơi có lại sức lực. Đến hoang thành rồi, có đủ dê bò phân cho người Naldlin chăn thả. Dê bò không đủ còn có thể thuần dưỡng chim một chân, dáng người tròn trịa, như đà điểu cỡ nhỏ, mùi vị lại rất ngon. Ban đầu là chim con do mèo cát mang về, ngoi ngóp hơi tàn, thịt không nhiều, Hà Ninh không ăn, cũng không có chăm sóc, kết quả hai tháng sau đã phát triển thành một đàn, năng lực sinh sôi này chỉ có chuột sa mạc có thể so sánh. 

Các mục dân chỉ quen nuôi dưỡng dê bò, thuần dưỡng loại chim hoang dã không có bất cứ kinh nghiệm nào, nhưng có kẻ ngoại lai Hà Ninh này, vấn đề có khó cũng có thể giải quyết rõ ràng. Miya luôn thích dùng chim một chân nấu canh, lại thêm vào mấy thảo dược đặc biệt, hiệu quả còn ghê gớm hơn cả ngân thảo.

 Cuộc sống bi thảm của Hà Ninh bắt đầu từ đó, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, kiên quyết không ăn canh ngân thảo, thì còn có chim một chân ở sau. Wamu cảm thấy rất hứng thú với việc thuần dưỡng chim một chân, trước khi rời khỏi hoang thành đặc biệt trao đổi hơn hai mươi trứng chim với Hà Ninh, mỗi cái đều lớn cỡ trứng ngỗng, nói là sau khi về phía bắc sẽ cho mẹ và em gái nuôi, số lượng nhiều rồi còn có thể bán ra. Hà Ninh cố nén không tạt nước lạnh vào cậu, có việc để kiếm sống luôn tốt hơn, lần này thất bại còn có giao dịch lần sau, còn về trứng chim có thể thành công vượt qua biên cảnh, an toàn nở ra ở phía bắc không, chỉ có trời mới biết.

Đối với người Naldlin mà nói, thuần dưỡng chim một chân tuyệt đối còn có lợi hơn dê ba sừng. Hoang thành có ốc đảo và bãi cỏ lớn, chim một chân ăn côn trùng cũng ăn cỏ, tốc độ sinh trưởng lại nhanh, chỉ cần chú ý phòng ngừa cáo, tuyệt đối là món buôn bán vạn lợi. Bộ tộc Naldlin thiếu gia súc, chứ không thiếu người, cho dù là hài tử cũng có thể giúp đỡ.

Nam VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ