Chương 35: Hiểu lầm

922 57 4
                                    

Hang động có bậc đá liên kết với đáy, lờ mờ có gió thổi từ đáy lên, mang theo hơi lạnh. Bậc đá rất dài, gió thổi qua cứ như từng tiếng từng tiếng kêu quái dị, khiến người ta rợn sống lưng. Trên vách đá bên cạnh có khảm hạt châu màu trắng, tỏa ra u quang trong bóng tối, chiếu sáng con đường đi tới. Càng đi tới, bậc đá càng dốc, dán sát vào vách đá, đi qua đoạn hẹp nhất, bên tai lờ mờ truyền tới tiếng nước. Đi theo hướng tiếng nước truyền tới, một cây cầu đá đột ngột hiện ra trước mắt. Dưới cầu đá, một con sông ngầm chảy qua, thỉnh thoảng có thể thấy được ánh bạc lóe qua trong nước. Ánh bạc nhảy vọt khỏi mặt nước, là một con cá bạc nhỏ dài. Hà Ninh dừng chân lại, cá thế này, tại thần điện ở hoang thành y đã từng thấy. Dưới đáy thần điện, hai con sông ngầm giao nhau, đầu nguồn một con trong đó che giấu mật thất và bộ hài cốt của thằn lằn đỏ, con sông còn lại, y không tiếp tục nghiên cứu, trực giác cho y biết, trừ cuộn da dê, ở đó còn có thứ rất quan trọng với y.

"Sao thế?"

Âm thanh Mudy cắt đứt tư duy của Hà Ninh, Hà Ninh lắc đầu, không nói gì, nhìn sông ngầm không ngừng lao đi trong bóng tối, nơi này, lẽ nào liên kết với sông ngầm dưới hoang thành? Đi qua cầu đá, con đường phía trước trở nên rộng rãi, tầm nhìn cũng trở nên thoáng hơn, trên vách đá trừ lỗ lõm khảm hạt châu, còn có cây đuốc mới tắt không lâu. Men theo đuốc, đi đến cuối đường, một cánh cửa đá thật lớn cản lại bước chân mọi người. Trên cửa đá khắc hoa văn phức tạp, cực kỳ tương tự với hoa văn trên phiến đá ở ngay lối vào.

Mudy đi tới, giơ tay với Hà Ninh, đôi mắt màu lam lặng lẽ nhìn y, ánh mắt trở nên khác lạ. Lòng bàn tay hai người phủ lên cửa đá, hoa văn lập tức phát sáng, tiếp theo tối đi, tiếng vang ầm ầm truyền đi rất xa trong bóng tối.
Cửa đá chậm rãi hạ xuống đất, tất cả sau cửa đá, nhìn là thấy hết. Trống rỗng, tịch mịch, một bệ đá cao nửa người nhô lên chính giữa, phía trên có một hộp gỗ tinh tế, và nữ nhân cùng chạy trốn với tên cướp thủ lĩnh đang phủ phục trước bệ đá, khi cửa đá mở ra, cô chậm rãi đứng lên, quay nhìn Hà Ninh, ánh mắt bình tĩnh.

"Ngài tới rồi."

Âm thanh nữ nhân vẫn khàn khàn, giống như tiếng kêu của chim ăn thịt thối. Trong giọng điệu lại không còn một chút ác ý, mà mang theo sự thư thái cùng giải thoát. Thấy cô, các kỵ sĩ rút trường đao ra.

Nữ nhân không để ý, tiếp tục nói với Hà Ninh: "Tôi đợi ngài rất lâu rồi."

Mudy ý bảo các kỵ sĩ đứng yên tại chỗ, dẫn Hà Ninh đi vào thạch thất. Đi càng gần, âm thanh trong tai Hà Ninh càng thêm rõ ràng, đứng trước bệ đá, nhìn chằm chằm hộp gỗ, bên trong tựa hồ có sinh mạng đang hoạt động. Mudy đột nhiên nắm tay Hà Ninh càng chặt hơn, nhịp điệu thở cũng bắt đầu tăng nhanh, hắn có thể cảm giác được, thứ trong hộp gỗ đối với hắn càng quan trọng, như thể chính là một bộ phận của thân thể hắn.

Nữ nhân lại nằm sấp xuống đất, tóc dài xõa tung, hướng về bệ đá, trán chạm lên phiến đá, "Bệ hạ, vu nữ Mills hoàn thành lời thề đã lập bốn trăm năm trước."

"Lời thề?"

Hà Ninh chuyển ánh mắt lên người nữ nhân đang phủ phục dưới đất, "Cô là vu nữ?"

Nam VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ