chương 10: ốc đảo

1K 88 9
                                    

   Tiếng voi gầm vang lên trong sa mạc, thân hình to lớn, tượng trưng cho sức mạnh vô địch.

Cùng sự xuất hiện của voi ma mút, tiếng gầm của thú địa hành cũng từ xa truyền tới, vảy giáp giăng phủ như cá sấu, tứ chi thô tráng, cái đuôi đáng sợ, răng nhọn thật lớn, chúng là đồ đằng và tượng trưng của man tộc phía tây.

“Man tộc!”

Hạn hán nguy kịch, kích động mâu thuẫn của phần đông đại lục Aram, man tộc ở phía tây cũng nhân cơ hội xâm nhập, tại địa giới hoang mạc biên cảnh, xung đột thường xuyên xảy ra. So với man tộc đã quen với thời tiết khắc nghiệt ở phía tây và kẻ mạnh ăn kể yếu, các bộ lạc phía đông rõ ràng ở thế hạ phong. Trừ số ít thành phố và nơi phụ thuộc, những bộ tộc khác hoặc nhiều hoặc ít đều chịu thiệt trong tay man tộc.

Phần đông và phần tây đại lục Aram kết huyết thù. Cho dù hạn hán thời gian dài có thể kết thúc, hòa bình cũng rất khó tới đây.

Tiếng gầm của voi ma mút và địa hành thú vang vọng hoang mạc, các kỵ sĩ của thành Burang vội rút kèn lệnh trong ngực ra, liên tục thổi vang. Tiếng kèn lệnh thấp trầm kéo dài truyền ra xa, cửa thành Burang mở ra, kỵ sĩ võ trang toàn bộ từ trong thành nối đuôi đi theo tiếng kèn lệnh lao vào hoang mạc.

Hai mắt đỏ máu của thằn lằn đen nhìn chằm chằm voi ma mút phía trước, tựa hồ căn bản không đặt thằn lằn xanh nằm dưới đất và Hà Ninh vào mắt.

Kẻ địch và con mồi của nó đều phải là kẻ mạnh. Lúc này thằn lằn xanh quá mức nhỏ yếu, nhỏ yếu đến mức có thể dễ dàng bị giết chết.

Trong ngực Hà Ninh tràn đầy lửa giận, ngọc thạch đen trên tai đã bị nhuốm máu đỏ.

Đột nhiên, một kỵ sĩ kinh ngạc kêu lên: “Không có người man tộc!”

Khi voi ma mút và địa hành thú lại gần, các kỵ sĩ mới phát hiện, trên lưng chúng nó ngay cả bóng dáng man tộc cũng không có!

“Chuyện gì vậy?”

Nếu không có man tộc thúc roi, những cự thú này căn bản sẽ không lại gần hoang mạc phía đông, một khi đi lầm vào, rất có thể vì thiếu nước mà chết, trở thành mỹ thực của chim ăn thịt thối. Cường đại, thì tất phải bỏ ra cái giá, đó là quy tắc tự nhiên.

Man tộc phía tây có thể thuần phục cự thú tác chiến cho mình, nhưng nhất định phải cung cấp đủ thức ăn và nước cho cự thú, đó cũng là lý do tại sao man tộc võ lực chiếm ưu thế, nhưng không thể nào đi sâu vào đại lục phía đông.

Không có nước, không có thức ăn, man tộc hết tám chín phần sẽ trở thành vật trong bụng cự thú. Thuần phục thì thế nào? Trước cơn đói khát, roi của chủ nhân gì đó chỉ là cặn bã.

Các kỵ sĩ thành Burang một mặt phải chống đỡ sự công kích của các động vật, một mặt kinh ngạc nhìn ma mút và địa hành thú càng lúc càng gần, ngà voi thật lớn, sức mạnh đáng sợ, loan đao và cung tiễn căn bản không có chút tác dụng, lạc đà thì càng không cần nhắc, chỉ có thằn lằn đen mới có thể đối kháng với nó.

Hà Ninh đứng lên, móng tay mang đất cát bắt đầu biến đen từ phần đỉnh. Giết! Giết hắn! Nhìn Mudy, ý thức của Hà Ninh giống như không còn thuộc về mình, sát ý ngập trời tựa hồ muốn chấn nứt thân thể y. Có một thoáng, Hà Ninh cảm thấy không đúng lắm, nhưng, cảm giác này rất nhanh đã bị lửa giận và sát ý cực lớn nhấn chìm.

Nam VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ