Chương 33: Bọn cướp xui xẻo

1.1K 51 3
                                    

Đống lửa được nhóm lên thắp sáng trời đêm, tiếng trống vang vọng trong hoang mạc tang thương, vũ nữ phúng phính yêu kiều đang xoay chuyển khiêu vũ bên cạnh đống lửa, chân trần dẫm trên cát vàng, trên vòng chân khắc hoa văn kỳ quái, nói cho thế nhân, bọn họ là tài sản riêng của chủ nhân nhạc đoàn, là nô lệ có thể bị mua bán như hàng hóa.

Hà Ninh lặng lẽ ngồi một bên đống lửa, tiếng trống truyền tới bên tai, tâm tư thì đã trôi xa. Đây là ngày thứ ba lên đường về hoang thành, trong mấy ngày ngắn ngủi, Hà Ninh đã gặp được sáu bảy đội ngũ khác nhau, có đội thương buôn, cũng có nhạc đoàn, còn có bộ lạc di dời theo nguồn nước, thậm chí còn gặp được một đám mục dân thất lạc với bộ tộc do gặp phải bọn cướp tấn công trên đường di dời. Khi cùng thằn lằn xanh kết bạn lang thang, Hà Ninh luôn sống trong hoàn cảnh càng ác liệt hơn, sau khi liên tiếp gặp Mudy và Sekurus, càng thêm kiên định quyết tâm cách xa con người, tới mức khi sinh sống ở hoang thành hai ba tháng, cả ngày làm bạn với động vật, gần như không gặp bất cứ người nào. Đương nhiên, bọn cướp sa mạc xông vào hoang thành và vu nữ có dụng tâm khác không tính trong đó.

Hiện tại xem ra, đại mạc tuy hoang vu, nhưng vẫn không thiếu sinh cơ. Cho dù mất đi phồn vinh và phì nhiêu bốn trăm năm trước, nhưng người của đại lục Aram vẫn kiên cường mà sống, hơn nữa nghĩ cách để mình sống càng tốt hơn.

Hà Ninh gập chân lại, tay giao nhau gác lên đầu gối, quay đầu nhìn vũ nương khiêu vũ bên cạnh đống lửa và các nam nhân đang nói cười, tâm tư lại lần nữa bay xa.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Mudy ngồi bên cạnh Hà Ninh, một thân trường bào màu vàng nâu, thắt dây lưng màu đen. Khăn đầu dài che hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu lam, không khác biệt gì với các thương nhân đi lại trong đại mạc. Lúc này, khăn bọc trên mặt đã được mở ra, gác lên vai, gương mặt tuấn mỹ được ánh lửa rọi sáng, mang theo cảm giác không thể nói rõ, có lẽ, có thể nói là dụ hoặc.

Chỉ đáng tiếc, Hà Ninh đang ngẩn ngơ tận đâu lại không hiểu tán thưởng. Y thừa nhận Mudy là một nam nhân rất mê người, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nhiều hơn, thì chính là nghi hoặc vì mấy hành động vượt mức trước đó, không ghét, cũng không tức giận, chỉ là kinh ngạc và không hiểu. Cái này vừa vặn cũng là một nguyên nhân khiến Hà Ninh cảm thấy phiền não, bị một nam nhân không tính là thân thuộc hôn, đây là phản ứng bình thường sao? Ngửa đầu nhìn trời, Hà Ninh giả làm đà điểu, tiếp tục đi vào cõi tiên.

Không có được câu trả lời, Mudy cũng không để ý, tiện tay cầm một khúc cây bỏ vào đống lửa, nhìn gương mặt nghiêng của Hà Ninh, trong ánh mắt mang theo một sự chuyên chú dường như có thể khiến con người dung hóa.

Hà Ninh bị nhìn tới khó chịu, quay đầu, lại chạm phải đôi mắt màu lam đó, mở miệng, lời muốn nói lại nghẹn hết trong họng, một chữ cũng không thốt ra được. Bỏ đi, nhìn thì cứ nhìn, để tùy ý hắn vậy, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Nhìn Hà Ninh như thế, Mudy đột nhiên cười, trong âm thanh còn có ý cười, “Đang nghĩ gì vậy?’

Cùng một vấn đề vừa rồi, giọng điệu lại trở nên khác biệt. Hà Ninh nhịn nhịn, vẫn nhịn không được, run rẩy một chút. Cho dù ngồi cạnh đống lửa, cho dù ý chí có kiên cường, cũng không thể nào chống lại phản ứng bản năng, y lạnh. Có lẽ cảm thấy được phản ứng của Hà Ninh rất thú vị, Mudy cố tình dựa gần hơn nữa, động tác của hắn rất tự nhiên, trong mắt người ngoài không có gì bất thường, chỉ có Hà Ninh biết, cánh tay ấn trên vai y, nóng tới mức khiến y muốn nhảy dựng lên, diễn một màn chạy bạt mạng trên đại mạc dưới trời sao.

Nam VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ