Chương 6: Một ngày mới trong hậu cung

44 5 0
                                    

Aiiiyoo.. Đêm qua ngủ ở cung của hoàng phi có khác, thực sự rất thoải mái. Tôi, Y Y và Mộ Tuyết nằm chung một gường, tôi cũng không giữ ý với Mộ Tuyết nữa.
Giữa đêm tôi có gặp ác mộng nhưng không sao...ngủ ngon là tốt rồi. Tôi mơ thấy hai người phụ nữ giống hệt chúng tôi, đến tìm và miệng cứ luôn nói giúp họ trả thù Na Nạp thị. Nhất định đó là tỉ muội Hoàn Nhan Nạp Kí, tôi đang định giục họ đưa chúng tôi về thế kỉ 21 thì họ biến mất chỉ để lại một câu
"Khi thời điểm cửu sao xếp vòng, các cô có thể trở về, hãy ở lại đây 30 năm nữa!"
Thế là rõ rồi, 30 năm nữa chúng tôi mới có thể trở về hiện đại. Đối với tôi, 30 năm như một thiên niên kỉ. Một ngày trong hậu cung thực dài.
Mộ Tuyết cũng mời đại phu cho chúng tôi. Đại phu nói là do kinh hãi quá mức, từ từ tĩnh dưỡng thì sẽ bình phục.
"Khuynh Y cô nương, đã qua chính ngọ, cô nương mau trở về sức khoẻ của cô nương vẫn còn yếu. Hoàng phi nương nương sẽ mắng nô tì..." A hoàn
Nhiếp Tuệ đứng bên nhắc nhở.
"Biết rồi, biết rồi, Nhiếp Tuệ, em xem, em nói thật nhiều"
"Cô nương, về thôi"
"Aisss...gọi ta là chị, một tiếng cô nương hai tiếng cô nương thật đau đầu"
Tôi đoán vị Đôn Túc Hoàng phi(*) này không được Ung Chính sủng ái, tôi ở đây mấy mươi ngày cũng không thấy Ung Chính đến tìm Mộ Tuyết dù biết Ung Chính đế đã từ Giang Bắc về.
Mấy ngày đó cũng cho thấy Mộ Tuyết đối với vị tỉ tỉ này rất ân cần, từ cơm nước đến quần áo, việc lớn nhỏ đều chu toàn để tôi cảm thấy thoải mái. Tôi thở dài, nếu không thể trở về thời hiện đại thì chị em tôi cũng chỉ biết trông chờ vào Bác Nhĩ Tề Cát thị, nhưng nghĩ đến kết cục sau này của các phi tần Ung Chính, tôi thấy chỗ dựa này không vững chút nào. Bây giờ điều tôi phải làm là ngăn Y Y làm Hi quý phi, nếu không có ngày Mộ Tuyết chết thảm trong tay Hi Phi.
Tôn Lệ đã thể hiện tốt nhân vật Hi quý phi trong phim truyền hình Chân Hoàn truyện, người phụ nữ xinh đẹp đó từng bước từng bước một lên làm thái hậu. Trong hậu cung chỉ còn lại ba người phụ nữ của tiên đế, nếu may mắn trong số đó có Hoàng phi. Nhưng tôi không muốn Y Y thể hiện quá tốt vai trò Hi phi trong hiện thực lịch sử. Đau thương không có mắt, và bởi vì tỉ ấy là Trương Bối Na.
Và vì Mộ Tuyết là người đầu tiên mang đến cho tôi sự ấm áp trong hậu cung... Tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu thương...
"Mộ Tuyết, ta về đây rồi, muội mau cất Nhiếp Tuệ vào góc nào đó đi, con bé (Nhiếp Tuệ mới có 13 tuổi thôi) nói rất nhiều"
Nhiếp Tuệ rất ngây thơ, nghe tôi nói thế thì nước mắt hai hàng
"Oa...oa nương nương, đừng chuyển nô tì sang cung khác"
Mộ Tuyết cốc đầu tôi.
"Khuynh Y, Y Y mau ngồi xuống ăn điểm tâm. Muội nhờ Ngự Thiện phòng làm rất nhiều món ăn"
Hôm nay tôi mới nhìn rõ Y Y mặc đồ cổ đại trông rất đẹp. Thật xứng làm đại minh tinh thế kỉ 21...
Nhiếp Tuệ mang thau nước đến giúp tôi rửa tay rồi lau khô tay cho tôi. Mộ Tuyết chọn thứ cao màu vàng nhạt xoa lên tay tôi, thuốc rất thơm.
"Y Y tỉ thật đẹp" tôi mặc Mộ Tuyết xoa thuốc giúp mình mắt cứ dán vào Y Y
"Trông em kìa, chẳng ra sao cả"
Y Y lại cốc đầu tôi cứ coi tôi là con nít không bằng.
"Stop, stop, Mộ Tuyết, ta rất muốn ăn...rất muốn ăn a"
Xong xuôi, tôi chọn bánh quế hoa ăn ngon lành. Tôi thấy Mộ Tuyết đang nhìn tôi, tôi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nghi hoặc thăm dò lại. Mộ Tuyết nhìn hai tỉ muội tôi phì cười:
"Khuynh Y tỉ ấy à, trước đây nhu nhược ngoan hiền còn Y Y tỉ có phần xấc xược nay hai người lại đổi tính cách cho nhau..."
Tôi thở phào, cúi xuống chọn mấy miếng bánh, vừa cười hỏi
"Muội muốn ta mãi nhu nhược thế sao?"
Mộ Tuyết chọn lấy một thứ bánh đưa cho tôi
"Mấy ngày nữa là kì tuyển tú nữ, cũng nên giữ gìn phép tắc. Phải ra dáng đoan trang hiền thục, có may mắn được hoàng thượng chú ý, làm tốt còn có thể làm hoàng hậu giúp muội trả thù Na Nạp Đổng Trác"
Y Y cười hỏi
"Ta đã suýt chết dưới tay hoàng hậu, liệu ta còn phải thi tuyển tú nữ không"
"Aiya, tỉ sớm đã là người của hoàng thượng, còn sắp được phong quý phi, còn tuyển tú nữ gì chứ?"
"What...Ta...sẽ làm quý phi?"
"Phải phải, sau cái chết của Nhược Hy tỉ, hoàng thượng ngày đêm đến cung của Y Y, chúng muội bị thất sủng lâu rồi, hoàng thượng có đến chỗ muội cũng chỉ vì chính sự, cũng hỏi han sức khoẻ muội qua loa"
Y Y ở hiện đại cũng không hocj nhiều lịch sử, nếu thuận theo lịch sử, tỉ ấy làm Sùng Khánh hoàng hậu là cái chắc. Nhưng giờ tỉ ấy chưa biết, nếu Y Y mà biết tôi sợ tỉ ấy lại nuôi tham vọng.
Thấy Mộ Tuyết chực khóc, tôi vỗ vai an ủi, dù sao trong lúc yếu đuối có người bên cạnh vỗ về cũng tốt
"Baby, don't cry, đời còn dài và trai còn nhiều"
"Khuynh Y, tỉ cứ đùa muội, muội sớm đã là người của hoàng thượng, sống chết cũng là người của dòng họ Ái Tân Giáp La, muội bị hại thê thảm mất cả đứa bé trong bụng, hoàng thượng chưa phế bỏ muội đã là may mắn rồi!"
Ung Chính thật quá đáng, chỉ nuối tiếc người của quá khứ mà không để ý tới người vợ bên cạnh nâng khăn sửa túi cho mình. Ohh shit...!

Hoạ Mĩ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ