Chương 9: Thầm thích Thập Tam gia

78 5 2
                                    

Vì đang trong thời gian tuyển tú, tôi đành phải rời khỏi cung Lệ Trữ để đến Tấu Phường Trai cùng với một trăm tú nữ được chọn để học quy tắc trong cung, Y Y ở Dưỡng Tâm điện thỉnh thoảng có đến thăm mang cho tôi vài miếng bánh, nói chuyện mấy câu, Vu ma ma đã ra sức kéo Y Y về học quy củ
Tỷ tỷ tôi tiếp thu với nền văn hoá cổ đại thật nhanh, lần trước tôi còn suýt đánh nhau với Bối Mặc cách cách, chỉ vì cô ta dám cậy cơ hoàng hậu chèn ép Y Y, tôi nói với cô ta thế này
"Tiểu súc sinh, ngoan ngoan, mẹ gọi về ăn cơm"
Aiyo, tôi nhìn vào mặt và nói với con thỏ trên tay cô ta, thế mà cô ta lại cho rằng tôi chửi cô ta
Mà đúng thật, tôi chửi cô ta đấy, tưởng mình làm cách cách rồi thì muốn làm gì thì làm...
Chúng tôi đánh nhau một trận, kinh động cả đến Thái hoàng thái hậu, người truyền Y Y và tôi vào Tú Ninh cung giáo huấn abc rồi xyz, sợ làm mất thanh danh là tú nữ đánh cách cách lên bắt tôi nhượng bộ quỳ xin lỗi.
Nể tôi vào cung chưa lâu đấy nhé, tôi mà sống lão niên ở đây chưa biết chừng đã thành tinh cắn cổ cô ta chết.
Tôi bị xoang mũi , ở trong Tấu Phường Trai ngột ngạt không thở nổi lên đành ra ngoài đi dạo cho thoáng
Đi dạo một vòng trong Hậu hoa viên, cái đèn lồng đỏ đang treo ở kia làm tôi chú ý
Bước đến gần, tôi mới phát hiện ra mình đang đứng trước cửa phủ Thập Tam gia Dận Tường
Có bàn tay ai đó, đập nhẹ vào vai tôi
"Nhược Hy, Nhược Hy, tỷ vẫn còn sống?"
Tôi quay lại thì thấy một a hoàn mặc áo xanh, rất xinh
Hảo cô nương...
"Ngươi, thực sự rất giống Nhược Hy?"
"Mố? Ta sao?"
Tôi chỉ tay vào mình, tôi nghe hoàng hậu nhắc đến Nhược Hy rồi nhưng không lẽ Nhược Hy thực sự có thật?
A hoàn trước mặt, mắt đã hơi đỏ, chực khóc. Tôi vỗ vai trấn an cô ấy:
"Hảo tỉ muội, tuy chúng ta vừa gặp nhưng nhìn cô thế này ta không lỡ bỏ đi. Mạnh mẽ lên, chị em tin tưởng cô"
Tôi khoát tay, nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề
"Đúng vậy, cả thế giới tin cô, hãy thức tỉnh đi"
A hoàn trước mặt nhìn tôi như người ngoài hành tinh, ánh mắt như kiểu
"Mau đi tìm đĩa bay rồi trở về hành tinh của cô đi"

Tôi mỉm cười hết sức nhẹ nhàng, ôm xã giao một cái.Tôi hỏi:
"Xin cho biết đại danh quý tánh của cô nương?"
"Ta tên là Xảo Tuệ"
Aiyo, hảo cô nương, đến giọng nói cũng nhỏ nhẹ dễ nghe, tôi mà là đàn ông, tôi đã cưới phắt cô ấy làm vợ. Nghĩ đến mẹ tôi, lại thấy đau lòng, mất hai đứa con gái chắc giờ này bà đau đớn lắm. Tôi còn chưa lấy chồng nữa...
Tôi đành chôn vùi thanh xuân ở nơi cổ đại kỳ quái này... Đời không như ngôn tình mà. Rõ ràng tôi là nữ chính mà giờ vẫn chưa gặp được soái ca...aisss.. Tiểu thuyết ngôn tình gì gì đó đúng là hư cấu hết sức. Tự nhiên tôi muốn chửi thề...chết tiệt!
"Xảo Tuệ, Thừa Hoan đang tìm ngươi"
Giọng nói lãnh đạm từ phía sau lưng tôi
Giai đẹp cổ đại...lão nương đến đây!!!
"Ngươi là Lan Khuynh Y, tú nữ của hoàng huynh ta"
Aisss...thì ra là Thập Tam gia
Tôi khi add nhún người cất giọng oanh vàng nhất có thể :
"nô tì tham kiến Thập Tam gia, Thập Tam Gia Cát Tường!"
Aigoo...thật lạnh lùng, body sáu múi, tóc vuốt vuốt keo, ca sĩ hàn quốc
Tôi tưởng tượng ra đủ thứ trong đầu, yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở thập tam, thấy trán hắn khẽ nheo lại, rồi giãn ra ngay
"Hoàn nhan nạp ký gia thật sự rất có phúc, sinh ra được hai người con gái như hoa như ngọc lại được hoàng thượng sủng ái"
Thật là đồ miệng lưỡi ngoa ngoắt...đúng là chỉ vì một câu nói mà ghét cả con người... Nhưng không sao ca đẹp trai, ca có quyền
"Thập Tam gia quá khen, nô tì vào cung cũng chỉ để cho a mã đỡ mất mặt với bá quan văn võ trong triều chứ không có ý gì khác"
Hắn nhếch môi cười, tạo thành một đường cong hình bán nguyệt
"Thật sự không có ý gì sao? Ta trước đây luôn xem thường những tú nữ, họ vì vinh hoa phú quý mà bán rẻ cả hạnh phúc của bản thân, ta ở trong cung đã lâu, cũng là tâm phúc của hoàng thượng ta khuyên người Đừng dấn thân vào hậu cung, tỉ tỉ cô- Lan Y Y tuyệt đối không phải là người tốt"
Không ngờ trước khi tôi xuyên không về đây có một sự thật mà ai cũng biết Lan Y Y đối xử với em gái mình Lan Khuynh Y không được tốt
"Tam cung lục viện rất nhiều cạm bẫy , cô rất ngây thơ nên tránh xa thì hơn"
Thập Tam đang lo lắng cho tôi, Tôi đã để trái tim mình lỡ mất một nhịp rồi , ngay bây giờ tôi thật sự cảm thấy rất ấm lòng, ahihi, tôi muốn hát lên
"Anh là quả táo nhỏ của em,yêu anh bao nhiêu cũng chẳng đủ"
"Không còn việc gì nữa, cô đi đi"
Tôi khẽ đa tạ, lùi mấy bước định đi thì nghe thấy tiếng thét của đứa bé gái trước mặt
"Cô cô, cô cô đừng bỏ Thừa Hoan"
Tôi đứng được mắt ra nhìn đứa bé gái ấy túm vạt váy tôi
"Cô cô"
Rồi lại bỗng nhiên đẩy tôi ra
"Ngươi không phải cô cô của ta"
Chắc đây chính là Thừa Hoan, đứa con gái mà Thập Tam vừa nói, chưa đợi Thừa Hoan nói thêm câu nữa, Xảo Tuệ đã nhanh chóng đưa đi.
Trước khi đi, Thập Tam chỉ nhìn tôi và nói thêm một câu nữa:
"Ngươi rất đẹp, rất giống Nhược Hy"
Aisss, tôi không phải Nhược Hy, tôi là tiểu thư của Trương gia, con gái ông Trương Bối Cẩn và bà Lưu Bách Hoa, làm sao giống được người cổ đại các người...
Trừ khi, tôi sinh ra để thuộc về nơi này. Tôi không biết tương lai tôi sẽ như thế nào, có mối tình nào khắc cốt ghi tâm như trong mấy truyện ngôn tình đó không? Tôi chỉ biết bây giờ nhiệm vụ của tôi là sống thật tốt và còn PK với boss hậu cung nữa, có thế thì mới tăng được exp qua cửa. :))

 :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoạ Mĩ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ