Chap 3

294 28 2
                                    

Sáng hôm ấy, cậu đi lựng khựng trên hành lang như một xác chết có lẽ vì tối qua cậu đã trải qua một đêm trằn trọc, không tài ngủ được.

Thấy cậu đi như một xác chết, Taehyung mỉm cười rồi chạy đến quàng tay mình qua vai cậu giở giọng trêu chọc.

" Bé cưng tối qua không thấy anh nên ngủ không được à? Mắt em thâm quầng rồi kìa " - Taehyung nở nụ cười gian.

Jungkook tức giận nắm lấy tay hắn bẻ ra ngoài sau.

" ANH! Đừng bao giờ chạm vào người tôi "

" Bé cưng dữ quá! Buông ra nào " - Hắn không thấy đau đớn gì mà ngược lại vô cùng vui vẻ

" TÔI KHÔNG GIỠN !!! "

Jungkook tức giận hét lên. Bọn học sinh đi trên hành lang đứng lại và những tiếng xì xầm cũng từ đó mà bắt đầu. Từ trước tới giờ chưa ai dám lớn với Kim Taehyung cả, sắp có chuyện lớn rồi.

" Ok! Giờ thì buông ra nào "

Cậu dẫm vào chân Taehyung rồi bỏ chạy. Hắn mỉm cười rồi cũng bỏ đi.

Vào đến lớp, mặt cậu đầy sát khí đi đến chỗ mình ngồi. Quăng mạnh chiếc balo xuống bàn rồi ngồi xuống. Không khí trong lớp vì thế cũng im lặng hẳn đi. Im lặng một cách đáng sợ.

Từng tiết học trôi qua và diễn ra như thường lệ nhưng chỉ lạ một điều là Kim Taehyung lại không hề cúp tiết hay ngủ gật trong lớp mà anh đang chép bài đầy đủ và chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu.

" Đùa vậy có hơi quá nên mình tạm thời sẽ ngoan một thời gian. Sau đó... "

Anh nhếch mép khi đang nhìn cậu. Một cái nhếch mép đầy nham hiểm, những hành động đó vô tình lọt vào ánh mặt của Jimin.

.

.

.

.

Cũng giống như hôm qua, Jimin chở cậu đến nhà Taehyung để kèm anh ta học. Tối hôm đó là khoảng thời gian lạ nhất của cậu đối với Taehyung, anh ta chăm chú nghe giảng 100% không hề đùa giỡn với cậu, làm bài cũng đúng tất cả.

" Đây là phần quan trọng, anh phải ghi nhớ. " - Cậu dùng bút gạch chân vào những phần quan trọng

" Ừm... ừm... " - Taehyung một tay chống cầm, một tay dùng bút ghi lại những phần quan trọng ấy vào tập còn đầu thì gật lia lịa.

Jungkook ngưng giảng, ngồi đối diện Taehuyng ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

" Hôm nay anh uống nhầm thuốc nhầm thuốc à ? "

" Anh có bệnh gì đâu mà uống thuốc " - Taehyung tròn mắt ngạc nhiên.

" Cư xử lạ quá !? " - Cậu nhìn hắn với ánh mặt đầy nghi hoặc

" Anh nghiêm túc bé cưng cũng nói! Thôi... anh như trước vậy "

" Không... không... cứ như bây giờ đi ! " - Cậu ngồi bật dậy - " Cứ như vậy đi ".

" Anh đói rồi nấu cơm cho anh ăn đi " - Taehyung ngồi trên sofa, tay xoa xoa bụng kêu đói.

Cậu đứng phân vân một hồi rồi gật đầu đi xuống bếp. Không phải cậu nghe lời hắn đâu vì cậu cũng đang đói nên mới xuống bếp nấu cho anh ta ăn thôi!

[BTS] Điểm Tựa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ