Chap 14

256 22 12
                                    

Ánh nắng len qua khe cửa chiểu thẳng vào nơi có một gia đình hạnh phúc đang ôm nhau ngủ. Ánh nắng làm cậu khá chói mắt, đưa tay lên trước mặt mình để che đi cái nắng ấy, cậu mỉm cười nhìn qua bên cạnh mình thấy Hyun Bin nằm gục mặt vào lòng Park Jimin. Khẽ thở dài, ánh mắt hướng về cả hai con sâu đang cuộn trong chiếc chăn mà ngủ, tâm tư cậu bây giờ thật sự rất rối bời. Cậu thầm nghĩ nếu có một ngày nào đó Taehyung mang Hyun Bin đi thì lúc đó cậu sẽ ra sao? Liệu cậu có sống nổi không? Nếu có ngày đó và cậu cũng chẳng muốn sống vậy Jimin sẽ như thế nào? Người mà cậu yêu cũng là người mà cậu rất biết ơn... Nhưng bí mật này liệu giấu được đến bao giờ? Khi Hyun Bin biết được sự thật thì thằng bé phản ứng ra sao? Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má ấy, cậu lấy tay quẹt nó đi, vội trở lại gương mặt tươi tắn hằng ngày...

Jimin thấy cậu thất thần liền ngồi dậy mà hỏi

" Em không khỏe sao Jungkook ? "

" Không! Em không sao! Anh mau dậy đi làm đi "

Jimin nhìn cậu cười, nụ cười dịu dàng đến chết người. Anh gỡ tay Hyun Bin ra và để thằng bé nằm đó còn mình thì đến chỗ Jungkook đang ngồi và ôm cậu vào lòng. Mùi hương dịu nhẹ từ cậu làm cho anh cảm thấy thoải mái.

" Em à! Chuyện tối qua vẫn chưa xong... " - từ nụ cười nhẹ nhàng giờ lại trở nên gian manh...

" Con vẫn còn ở đây đó nha " - anh đánh nhẹ vào ngực anh.

Máu thú tính của anh nổi lên mặc cho đang có Hyun Bin ở đó, anh trực tiếp hôn lên đôi môi quyến rũ ấy. Cậu khá bất ngờ nên tay càng đánh anh mạnh hơn. Nụ hôn kéo dài khá lâu, sợ Hyun Bin nhìn thấy nên cậu đã cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Jimin rời khỏi đôi môi trong đau đớn và luyến tiếc.

" Con vẫn còn ở đây mà " - cậu cười để lộ cả răng thỏ, nhìn anh rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Jimin bật cười khi nhìn dáng cậu chạy vào nhà tắm. Anh quay sang kêu Hyun Bin dậy vào chuẩn bị đồ đạc cho anh và con.

.

.

.

Buổi sáng của Yoongi có vẻ khá đau buồn hơn một chút khi sáng vừa thức dậy cậu đã phải nghe tin không vui từ gia đình.

Tiếng chuông điện thoại làm Yoongi phải thức giấc trong giấc ngủ sâu.

" Yoongi à! Điện thoại của em reo kìa. "

Yoongi với tay lấy điện thoại giọng vẫn còn mớ ngủ.

" Yoongi xin nghe. "

...

" Chú nói thực chứ ạ ? Cháu sẽ về liền "

Mặt cậu bắt đầu tái xanh, hớt hãi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

" Yoongi à! Có chuyện gì ? "

" Mẹ tôi.. mẹ tôi.. mất rồi "

Cậu nói trong nước mắt.

" Tôi đi với em "

Một quãng đường dài từ Seoul đến Daegu, cậu nôn nóng được về đến nhà để thăm mẹ... Có lẽ cũng đã năm năm rồi kể từ ngày cậu rời quê hương mà mình đã lớn lên để đến một thành phố lớn như Seoul để làm việc. Không liên lạc, không về thăm gia đình và chỉ biết chôn mình vào công việc đó là những điều mà cậu đã làm khi ở Seoul.

Cậu ngồi trên xe mà nước mắt không thể ngưng tuôn rơi, cậu nghĩ mình là một đứa con bất hiếu mẹ bệnh mà cậu không biết gì. Taehyung thấy cậu như vậy không kiềm lòng được mà ôm chặt cậu ý như an ủi cậu...

" Tôi tệ lắm đúng không ? Tôi thấy mình thật tệ... " - cậu gục mặt vào ngực anh khóc nấc lên

" Không! Em không tệ đâu " - anh vỗ nhẹ vào lưng cậu

Xe chạy đến nơi làm lễ của mẹ, Yoongi lập tức chạy vào trong xe thử theo sau cậu là Taehyung. Đến chỗ làm lễ, cảnh tượng đầu tiên vào mắt cậu đó là ảnh người mẹ thân thương của mình đang mỉm cười... kế bên đó người cha cậu bấy lâu chưa gặp đang khóc lóc thảm thương. Thấy Yoongi đứng đó, người cha chạy đến nắm cổ áo cậu mà la mắng.

" Tại mày! Tại thằng con như mày mà bà ấy mới ra đi. Nếu mày không bỏ quê mà đi thì thử hỏi bà ấy có mất không? Tao đã cản mày nhưng mày lại không nghe lời tao. Tao ước không có thằng con như mày. Biến ngay đi! Biến cho khuất mắt tao! Thằng bất hiếu!! "

Ông vẫn cứ la mắng còn cậu không làm gì chỉ mặc cho ông la mắng, chửi bới cậu chỉ nhìn vào bức ảnh của mẹ mà nước mắt cứ tuôn rơi. Ông nói đúng! Cậu thật bất hiếu... Nếu nghe lời ông chắc mẹ cậu đã không vì thương nhớ con mà lâm bệnh nặng, trước khi mất đi bà vẫn muốn nhìn mặt thằng trai cưng của mình nhưng rất tiếc là không được...

Taehyung đưa cậu trở về Seoul, về đến nhà cậu liền nhốt mình trong phòng tối và uống khá nhiều rượu với tửu lượng của cậu thì chỉ cần một chai thôi cũng đủ say rồi.

Taehyung đứng trước cửa phòng thì đã nghe được tiếng thút thít cả tiếng nấc lên, tiếng nghẹn lại ở cổ. Anh lắc đầu, nắm tay cầm để mở cửa nhưng đã khóa, anh hoảng hốt đập cửa kêu tên cậu nhưng đáp lại với anh chỉ là sự im lặng... tiếng khóc cũng đã tắt hẳn. Lo lắng, anh chạy xuống nhà lấy chìa khóa. Mở cửa ra, anh thấy cậu nằm trên sàn nhưng cánh tay trái của cậu thì máu chảy ra rất nhiều. Anh bế cậu vào xe và chạy thẳng vào bệnh viện. Trong lòng anh không ngừng cầu trời đừng mang cậu rời khỏi anh. Rất khó khăn để anh có được một tình yêu mới.

Đứng trước phòng cấp cứu, anh nhìn mãi vào cái ánh màu đỏ, khi ánh đèn màu đỏ tắt đi đồng thời một tiếng "Ting" vang lên, anh hớt hãi chạy đến cửa phòng "chào đón" bác sĩ.

" Em ấy sao rồi bác sĩ? "

Người bác sĩ ấy vẻ mặt điềm tỉnh từ từ cởi bỏ cái khẩu trang ra và nói.

" Rất may là anh đã đưa đến kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức. "

" Cảm ơn bác sĩ! "

Bác sĩ vừa đi khỏi, anh thở thào nhẹ nhõm. Có vẻ trời xanh còn thương anh. Bước đến phòng hồi sức, anh nhìn ngắm gương xanh xao của người con trai kia kẽ trách cậu quá khờ khi tự hành hạ bản thân cậu có nghĩ nếu làm vậy thì mẹ cậu rất buồn khi trông thấy con trai mình tự hành hạ bản thân. Taehyung trở về nhà, vệ sinh cá nhân, anh cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng khi nhắm lại thì hình ảnh Yoongi nằm trên sàn tay đầy máu thì anh không tài nào ngủ được.

" Min Yoongi em khiến tôi phát điên lên vì những suy nghĩ và hành động vô cùng trẻ con của em. Khi nào em mới trở thành một Min Yoongi mà tôi đã suy nghĩ chứ ! "


END Chap 14.

~~~~

Chap này mình viết hơi ít, mong mọi người lượng thứ.

[BTS] Điểm Tựa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ