Chap 17

231 23 5
                                    

Taehyung kéo Yoongi ra khỏi công ty của Jimin rồi cả hai đi thẳng về nhà, cậu có hỏi tại sao không đến công ty làm việc thì anh lại nói muốn cùng cậu hôm nay nghĩ ngơi và đi hẹn hò. Nghe tới thôi mặt cậu lại đỏ ửng lên vì mắc cỡ. Hẹn hò sao? Cậu chưa bao giờ cùng anh có một buổi hẹn nào ra hồn cả.

Tối đó, anh dẫn cậu đi mua sắm, đi ăn, rồi lại đi chơi, đi khắp nơi cuối cùng họ dừng chân tại bờ sông Hàn nổi tiếng ở đây. Hôm nay cậu vui lắm, được cùng anh đi khắp nơi được nghe những câu trêu ghẹo, những câu ngọt ngào từ anh khiến cậu hạnh phúc nên nụ cười không giống được. Cậu nhìn sang anh, thấy anh vẫn mãi nhìn ngắm con sông nên cậu nhóm chân mình lên hôn vào má anh một nụ hôn nhẹ, sau đó quay lại như chưa có gì xảy ra. Taehyung nhìn cậu mỉm cười, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi của cậu. Nụ hôn chứa đầy yêu thương nhưng trong ánh mắt anh lại chứa đựng đầy sự đau khổ...

.

Jimin hiện giờ đang ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, nhìn cậu hôn mê mà lòng anh đau lắm, anh nắm lấy bàn tay Jungkook đặt lên má. Khi nảy từ phòng bác sĩ về mà lòng thấy nhẹ nhõm, vui vẻ nhưng khá tức giận về cậu. Bác sĩ nói cậu chỉ vì ăn uống không điều độ và thường xuyên bỏ bữa nên bị đau dạ dày, bù lại sự tức giận ấy là tin vui của anh và cậu đó là Jungkook đã mang thai được 2 tuần. Cậu đã có con, anh nghĩ chắc Hyun Bin cũng vui khi biết được mình sắp có em. Thằng bé cũng thường hay nói với Jungkook rằng mình muốn làm anh, muốn có em để được chăm sóc cho em, bây giờ mong muốn ấy thành hiện thực.

Lo mãi suy nghĩ mà anh không biết cậu đã tỉnh lại khi nào. Cậu nằm đó mà nhìn anh, gương mặt anh tuấn mãi suy nghĩ điều gì đó làm cậu bật cười.

" Anh à " - Jungkook khẽ lay nhẹ anh.

" Em tỉnh rồi à ! " - anh ngạc nhiên khi thấy cậu đã tỉnh.

" Anh suy nghĩ gì vậy ? "

" Anh suy nghĩ về con chúng ta khi lớn lên. Chúng ta... có con rồi em à ! "

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh. Cậu không nghe lầm chứ? Có con sao? Cậu thực sự có con với anh rồi sao? Sự vui sướng dâng lên khiến cậu không nói nên lời. Nhóm người lên ôm anh, nước mắt hạnh phúc rơi xuống vai anh. Cậu vui lắm niềm vui không tả nổi.

Sáng hôm sau, anh và cậu xuống viện, chạy sang nhà dì đón Hyun Bin. Thằng bé khóc nhiều lắm vì nó tưởng ba ba đã quên nó, không cần nó nên nó sợ nhưng khi nghe Jungkook nói mình có em và đứa em đó đang nằm ngủ trong bụng cậu, Hyun Bin đã hỏi Jungkook:

" Ba Jungkook! Sao em con lại nằm ngủ trong bụng ba vậy? " - vừa hỏi thằng bé lấy tay mình đặt lên bụng cậu mà xoa xoa.

Jungkook quay sang Jimin cười, Jimin nhìn con mình mà nhẹ nhàng xoa đầu Hyun Bin mà giải thích.

" Vì em con còn rất nhỏ và yếu không mạnh khỏe như con nên em cần sự che chở. Sau này khi em con lớn và khỏe mạnh em sẽ chơi với con "

Hyun Bin dạ một tiếng rồi lại nhìn cái bụng của cậu mà lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn sự đáng yêu của con mà cả hai bật cười.

.

.

Lúc đó trên chiếc giường rộng có hai thân thể quấn lấy nhau. Ánh nắng chiếu vào làm thân hình nhỏ nhắn khi khẽ chau mày, chợt nhận ra trời đã sáng cậu khẽ lay nhẹ cái thân hình rộng lớn kia.

" Taehyung à sáng rồi kìa. "

" Ngủ tiếp đi. Nếu không muốn anh ăn em nữa. "

Taehyung ôm cậu vào lòng rồi nở một nụ cười nham hiểm.

" Đồ biến thái! Cả đêm qua còn không đủ hay sao? Hôm nay có cuộc họp quan trọng đó. " - cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi lại khẽ lay anh dậy.

" Anh nghỉ rồi! Từ nay chúng ta sẽ làm ở nơi mới. " - anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng.

Yoongi im lặng không nói gì, dù sao cậu cũng biết rồi nhưng không ngờ anh lại nghỉ làm ở công ty cũ nhanh như vậy. Bỏ qua mấy chuyện rắc rối đó, cậu lại vùi mặt vào ngực anh rồi tiếp.

Cả hai ngủ tiếp đến trưa rồi dậy. Anh tỉnh dậy đã thấy mùi hương quen thuộc đã biến mất và cảm giác trống trải ở bên cạnh. Vội ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân chạy xuống nhà. Phòng khách không thấy, nhà bếp cũng không, chạy ra vườn thì thấy cậu đang ngồi đó. Yoongi chỉ mặc trên người áo sơ mi trắng dài và rộng của anh, cậu ngồi nhâm nhi tách trà xanh mà cậu thích. Ánh nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt trắng mịn của cậu, anh cứ tưởng như thiên thần đến nhà anh. Đi từng bước nhẹ đến gần cậu, anh vòng tay qua cổ cậu tì cằm của mình lên vai cậu, khẽ hủ hỉ.

" Em đang suy nghĩ gì vậy? "

" Em suy nghĩ... liệu một người có gia thế như em không biết... có hợp với anh không ? Liệu một ngày nào đó anh rời xa em và cưới một người khác? Liệu... "

Không để cậu nói hết câu, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ sau đó nói.

" Anh cấm em có những suy nghĩ đó trong đầu. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Hãy tin anh! "

Yoongi mãn nguyện với câu trả lời của Taehyung, miệng khẽ nở ra một nụ cười, con mắt đang mở như không mở. Cũng có thể thấy được bây giờ cậu đang hạnh phúc cỡ nào...

" Anh là hạnh phúc của cả đời em. Em chờ anh rất lâu, chờ một ngày nào đó anh sẽ yêu em, bây giờ điều ước mà đêm nào em cũng ước đã thành hiện thực. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em vì giữa em và anh có sự cách biệt quá lớn, khoảng cách đó lớn lắm. Nhưng bây giờ em sẽ tận hưởng những ngọt ngào mà anh mang đến dù không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra với anh và em...
Em yêu anh.
Kim Taehyung. "

End Chap 17.

Có chap mới nè mấy nàng...
Yêu mọi người. Moahh :*

[BTS] Điểm Tựa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ