Chap 8

281 21 3
                                    

Thành phố New York, Mĩ.

" Ba ơi! Ba ơi, con đây nè ... "

Một cậu nhóc khoảng 3 tuổi chạy ra từ cổng trường và luôn miệng gọi ba của mình, thoạt nhìn thì cậu bé rất đáng yêu. Tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng cậu nhóc rất lanh lẹ và nói rất nhiều, ai nấy đều yêu mến. Mọi người mỉm cười nhìn cậu nhóc chạy ra mà miệng luôn gọi appa, mấy người ấy khá ganh tị với người ba ấy đó nha.

" Hyun Bin à! Chạy nữa sẽ té đó, mau đứng lại đi con! "

Giọng nói trong trẻo phát ra từ một người con trai đẹp vô cùng đang dang tay đón nhận thiên thần nhỏ của mình, người con trai có vẻ đẹp thuần khiết ấy vẻ mặt vô cùng vui sướng khi bé con chạy đến xà lòng mình mà làm nũng.

" Daddy không đến đón con hả ? " - Hyun Bin ngó tới, ngó lui vẻ mặt thoáng buồn.

" Daddy bận làm việc mà. Ngoan nào, chúng ta về nhà đợi Daddy nha. " - Người ba nhẹ nhàng dỗ dành cậu nhóc

" Ba Jungkook ơi! Binie muốn ăn gà rán "

Cậu nhóc chưng bộ mặt cún con ra, ai nấy nhìn đều không nở từ chối, Jungkook cũng không ngoại lệ.

" Thôi đi ông tướng đừng làm bộ mặt đó nữa! Ba dẫn con đi mua. "

" Ba Jungkook muôn năm hihi " - Hyun Bin đưa ngón tay cái ra, ý nói Jungkook rất tuyệt.

Jungkook dẫn Hyun Bin lên xe và từ từ chiếc xe khuất sau con đường tấp nập.

18h30:

" Đáng lẽ ra nảy giờ Daddy phải về rồi chứ. Hyun Bin nhớ Daddy quá ! "

" Daddy của con bận việc công ty mà. Sáng này con đã gặp daddy rồi mà. "

" Không gặp daddy một phút thôi là con thấy nhớ muốn chết luôn. "

Nhìn đứa con trai cưng của mình ngồi trên sofa than ngắn thở dài mà cậu nói không nên lời.

Cậu đặt đĩa bánh quy, ngồi xuống sofa rồi bế Hyun Bin lên đùi cậu ôm con trai mình vào lòng.

" Con thương daddy mà không thương ba sao ? " - Jungkook vờ như sắp khóc.

Thấy ba sắp khóc Hyun Bin vội xua tay phản kháng.

" Không! Không đâu! Con rất thương ba Jungkook ! "

Nói xong Hyun Bin chồn đến hôn vào má của Jungkook một cái thật kêu để khẳng định lời nói.

Jungkook cười rồi xoa đầu thằng con. Bỗng cánh cửa mở ra, một người con trai mặc vest đen vô cùng lịch lãm bước vào.

" Daddy về rồi ! Jimin daddy về rồi. "

Hyun Bin nhảy ra khỏi người Jungkook, chạy đến chỗ Jimin, ngay lập tức Jimin cuối người xuống và nhóc con ôm lấy cổ anh.

" Hyun Bin có nhớ daddy không ? " - Jimin nghiêng mặt hỏi.

" Nhớ ! Nhớ lắm ! Nhớ đến sắp chết luôn. " - Hyun Bin hớn hở trả lời rồi hôn vào má của Jimin một cách đầy yêu thương, Jimin và nhóc con nhà ta cười đến sung sướng, làm cho con mắt đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn.

Jungkook nhìn con mình và anh mà khóc không ra nước mắt khi cậu nhóc chả đếm xỉa gì đến cậu. Jungkook thầm nghĩ không biết nó phải con cậu không trời ?

[BTS] Điểm Tựa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ