Anh bước đến phòng cậu đang nằm, đứng bên ngoài anh đưa lên tấm kính bên ngoài như muốn chạm vào gương mặt cậu. Anh thở dài rồi quay lưng bước đi.
" Cậu không vào thăm em ấy sao ? "
Taehyung thấy anh bước đi mà trong lòng thắc mắc hỏi. Anh mỉm cười, nụ cười chua xót.
" Để em ấy nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ vào thăm. "
Về đến khách sạn, Taehyung thấy Yoongi đang ôm Hyun Bin và dỗ cho thằng bé ngủ. Thấy Taehyung về, Yoongi hơi ngạc nhiên nhưng cũng lo cho Jungkook.
" Jungkook... sao rồi anh ? "
" Em ấy bị sảy thai. "
Đầu Yoongi như bị đá ném vào, thật tội cho Jungkook, Yoongi biết cậu ấy mong đợi đứa con như thế nào, lúc nảy đi mua đồ cậu ấy luôn miệng nhắc đến đứa trẻ trong bụng. Nghe có tiếng nói mắt Hyun Bin lờ mờ mở ra.
" Ba ba chưa về sao chú ? "
Nghe thằng bé hỏi mà Yoongi thấy đau lòng, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay xoa đầu Hyun Bin, cậu nói.
" Lát họ sẽ về. Con thấy đói chưa ? "
Hyun Bin không nói gì chỉ gật đầu. Yoongi đưa mắt nhìn Taehyung, hiểu được ý anh mặc áo khoác cho Hyun Bin và Yoongi rồi đưa họ ra ngoài ăn tối. Nhìn họ bây giờ chẳng khác gì một gia đình nhưng có điều... đó không phải sự thật.
Jimin không về khách sạn mà đi thẳng đến công ty, bước vào phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế giám đốc, anh đưa tay xoa hai bên thái dương. Ngồi một lúc lâu anh đi đến két sắt bấm một dãy số tám chữ, một tiếng " bít " vang lên két sắt được mở ra, anh đưa tay lấy một xấp tài liệu quan trọng rồi trở về bàn làm việc. Anh nở nụ cười nữa miệng... Đối với một công ty nhỏ như của tập đoàn Shin thì việc đối phó với anh thật đơn giản, chỉ cần nắm được điểm yếu của con mồi rồi từ từ sai khiến. Muốn được kí hợp đồng với tập đoàn nhà anh cũng không đơn giản, anh thường điều tra rất kĩ về đối tác sau đó cân nhắc về khoảng tiền lời nếu chắc rồi hợp đồng sẽ được tiến hành nhưng nếu muốn đâm sau lưng tập đoàn thì phải trả cái giá khá đắt...
Anh móc điện thoại ra gọi cho trợ lí đắc lực của mình, Jung Hoseok. Ít phút sau Hoseok có mặt trước mặt anh, Jimin đưa cho trợ lí xấp tài liệu ấy, giọng mệt mỏi lên tiếng.
" Đưa cho công tố viên bên Hàn đi, họ sẽ thích đấy nhớ dặn bọn chúng là hãy làm trong im lặng. "
Vâng một tiếng, Hoseok cầm xấp tài liệu ra ngoài. Jimin nhìn trên đồng hồ đã 3 giờ sáng, anh thở dài một tiếng rồi lấy xe chạy đến bệnh viện.
Lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nhẹ vuốt trên gương mặt vẫn còn hôn mê, anh đặt nụ hôn trên trán cậu rồi nắm lấy tay cậu chìm vào giấc ngủ...
Sáng...
Anh tờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy Jungkook nằm đó đã mở mắt, khóe mắt cậu đọng lại vào giọt nước, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nhìn cậu như vậy tim anh như có ngàn con dao đâm vào, đau đớn lắm, đau vô cùng...
" Jungkook à ! "
Cậu không nói cũng không nhìn anh, ánh mắt vô hồn ấy vẫn dán lên trần nhà.
" Jungkook! Đừng im lặng mà. "
Cậu vẫn như vậy.
" Anh xin em Jungkook. Em như vậy anh đau lắm. Đừng như vậy mà. "
Anh ôm cậu vào lòng, một giọt lệ rơi xuống bên má anh. Người đàn ông rất ít khi khóc nhưng khi họ đã khóc tức là họ đang rất đau khổ vì đàn ông họ vốn rất mạnh mẽ, họ thường chọn cho mình một hình tượng vẫn chắc để che đi sự yếu đuối và Park Jimin đây cũng như vậy...
" Con em, đứa con chưa thấy mặt của em, đứa con mà em mong đợi từng ngày để thấy mặt, đứa con có chung dòng máu của em và anh... đâu mất rồi ? "
Vẫn ánh mắt vô hồn ấy, cậu đã chịu lên tiếng, giọng nói hoảng loạn. Không nhận được câu trả lời của Jimin cậu càng hoảng loạn, cậu dịnh lấy hai vai anh mà lắc mạnh, nước mắt cậu tràn ra mà không có điểm dừng, cậu la hét.
" Em hỏi anh con em đâu? CON EM ĐÂU? TRẢ CON LẠI CHO EM! TRẢ LẠI CHO EM... "
Jimin nhìn cậu mà đau xót, cậu bây giờ như kẻ điên dại. Ôm cậu vào lòng thật chặt, an ủi cậu...
" Jungkook! Bình tĩnh lại đi em. Con chúng ta... mất rồi. "
" KHÔNG! CON CHÚNG TA CHƯA CHẾT. ANH NÓI DỐI. TRẢ CON LẠI CHO EM ĐI. TRẢ LẠI ĐI! "
Cậu đẩy anh ra, tiếp tục la hét. Lấy tay quấn lấy bụng mình, ánh mắt hoảng loạn, cậu lắc đầu lia lịa. Jungkook từ từ co người lại, nước mắt cứ thế chảy ra.
" Không! Không đâu. Con em chưa chết đâu, chưa đâu. "
Nhìn cậu như người điên dại, anh đau lòng vô cùng. Vì nghe được tiếng hét của cậu nên bác sĩ đã chạy đến, mọi người đứng xung quanh cậu đến lúc họ tản ra thì cậu đã thiếp đi. Bác sĩ kêu anh vào phòng nói chuyện.
" Tôi đã tiêm thuốc an thần để cậu ấy bình tĩnh lại nhưng có điều này tôi phải nói với anh. "
" Bác sĩ cứ nói. "
" Vì chuyện sảy thai nên cậu ấy bị chấn thương tâm lí nếu tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm. Hãy cố gắng giữ cậu ấy bình tĩnh và chấp nhận sự thật này. "
Anh bước từng bước nặng nề đến phòng cậu. Đến nơi anh thấy cậu vẫn còn ngủ, anh thở dài đến bên cạnh giường, đưa tay vén tóc cậu nơi khóe mắt ấy vẫn còn đọng lại vài giọt lệ.
" Anh phải làm gì để em bình tĩnh lại đây Jeon Jungkook ? Anh cũng đau lòng mà, anh cũng mong mỏi ngày đứa con chào đời mà, bây giờ con không còn, anh cũng đau lòng không kém em nhìn em như kẻ điên dại anh càng đau lòng hơn. Anh mệt lắm! Mệt mỏi khi nhìn thấy em như vậy. Nếu yêu anh đừng làm anh mệt nữa. Mong em khi tỉnh lại sẽ chấp nhận được sự thật. "
Anh nói với cậu nhưng anh biết sẽ không nhận được câu trả lời, với tay kéo tấm chăn lên cho cậu, hôn lên tràn rồi quay người ra đi...
Căn phòng trở nên im lặng vì chỉ còn cậu. Bỗng! Một giọt nước rơi xuống nơi khóe mắt cậu.
" Em xin lỗi anh! Park Jimin. "
Cậu đã tỉnh? Đúng cậu đã tỉnh! Cậu tỉnh lại lúc anh bước vào nhưng cậu vẫn vờ như đang ngủ vì cậu sợ không can đảm đối diện với anh. Cậu nghe hết lời anh nói, cậu đau lắm nhưng vẫn cố cho nước mắt không rơi. Cái hôn trán ấy càng khiến cậu đau hơn không kìm được nữa. May thay lúc đó anh lại quay đi, may mắn vì anh đặc không thấy cậu khóc...
End Chap 21.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Điểm Tựa !
FanfictionMỗi khi em gục ngã hay yếu đuối thì anh sẽ mãi bên em, an ủi em và làm điểm tựa cho em ...... Và em cũng sẽ là điểm tựa cho anh, những lúc anh gục ngã em cũng sẽ mãi ở bên anh, cùng anh chia sẽ nỗi đau ấy...